BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bác tài 70

Cập nhật ngày: 30/10/2020 - 16:45

BTN - Ðấy là cái tên nổi bật ở Tây Ninh vào thời điểm này trong phong trào cứu trợ đồng bào miền Trung bị lũ lụt. 70 là số đầu các biển số xe đăng ký tại Tây Ninh.

Vâng! Chuyến đi của họ không phải là đầu tiên, nhưng sự “ra quân” là hoành tráng nhất. Tôi nhìn những tấm ảnh chụp của phóng viên Báo Tây Ninh trên số báo thứ 7, ngày 24.10, mà như lây cái không khí khẩn trương, náo nức buổi lên đường. Ðây nhé. Hàng dãy xe tải đậu trước cổng Chánh môn của Toà thánh. Có xe đã đầy hàng, phủ bọc vải bạt kín mít. Có xe đang được các bác, các anh hối hả chuyển hàng lên.

Thùng xe đầy dần các loại hộp, thùng, bao gói. Dưới sân vẫn chất chồng la liệt các thùng hàng. Và kia, các chị các cô vẫn ùn ùn chở đến bằng xe máy. Một bác tài 70 còn rất trẻ tiếp nhận 2 thùng mì gói từ tay một chị vừa chuyển tới, mặt cười tươi…

Thật là may, bởi tôi cũng đã được xem cảnh này trên TTV11 tối ngày 21.10. Ðể thấy cái không khí tất bật của một trong nhiều đoàn Tây Ninh đi cứu trợ miền Trung, trước lúc lên đường.

Sau đoàn của CLB Bác tài 70 là các đoàn của Ban Ðiều hành hệ thống các chùa núi Bà, với không chỉ xe tải mà còn xe cứu thương chở người ra cứu trợ. Thấy Ni trưởng Thích Nữ Diệu Nghĩa - Viện chủ hệ thống các chùa núi Bà Tây Ninh đứng ở đầu xe, vẫy một lá cờ chúc mọi người lên đường bình an. Ni trưởng năm nay đã có tuổi gần 100, vẫn xuống tận bãi xe tiễn người nhà chùa ra đi làm việc nghĩa.

Sau đấy còn có các đoàn xe của Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh, toàn các gương mặt trẻ sáng ngời, với màu áo xanh tình nguyện; xe của Ðội cứu hộ cứu nạn giao thông và các Hội nhóm thiện nguyện. Có lẽ, họ là những người đi đầu tiên, từ ngày 19.10; và đã kịp mang về những bức ảnh dầm chân trong nước lũ, trao quà tặng bà con.

Dù chỉ thấy và nghe qua báo, qua đài nhưng tôi vẫn cảm nhận rõ một niềm vui lan toả. Niềm vui của sự cho đi không bằng điều nhận lại. Như Trịnh Công Sơn viết: “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng/ Ðể làm gì, em biết không/ Ðể gió cuốn đi…”.

Tôi lại nhớ xa hơn về những cuộc “ra quân” thời kháng chiến mà nhà thơ Chính Hữu đã kịp ghi: “Những buổi vui sao/ Cả nước lên đường/ Xao xuyến bờ tre từng hồi trống giục/ Xóm dưới làng trên con trai con gái/ Xôi nắm cơm đùm ríu rít theo nhau…” (Ðường ra mặt trận, 1965)

Từ Tây Ninh mà suy nghĩ về mọi miền đất nước. Hà Nội gói bánh chưng. Hội Ca nô đem cả xuồng cao su vào Quảng Bình, lao qua lũ dữ đến tận các làng xa cứu trợ bà con. Hải Phòng “chi viện” ngay 120 tỷ đồng. Và ở tất cả các tỉnh, thành, các cuộc đại hội, hội nghị, khánh thành… đâu đâu cũng dấy lên phong trào quyên góp nghĩa tình vì miền Trung ruột thịt.

Chiều 26.10, Tây Ninh lại có thêm một đoàn xe nữa ra đi. Ðấy là chuyến xe Nhân ái “Thương về miền Trung”. Trên xe không chỉ có hàng khô mà có cả hàng ngàn đòn bánh tét do các chị ở thành phố Tây Ninh và huyện Dương Minh Châu gói tặng. Mỗi đòn bánh dán thêm 1 tấm giấy xinh, ghi chữ: Tây Ninh/ hướng về miền Trung". Nhìn bấy nhiêu thôi mà đủ ấm trong lòng.

Tôi nhìn lại tấm ảnh CLB Bác tài 70- Tây Ninh chụp ở cổng Chánh môn trước lúc lên đường. Sáu chiếc xe vận tải đã đầy hàng phủ bạt phía sau. Thông tin chỉ trong 2 ngày đã có 100 tấn hàng được quyên góp và đưa tới. Dự định của họ chỉ 1 xe, nhưng sau lời kêu gọi (trên mạng) đã phải huy động tới 6 xe. Họ đứng ngồi trước mũi xe, đa số là các gương mặt trẻ. Có cả vợ, con của ai đó ra tiễn người thân.

Thật đáng ngạc nhiên và khâm phục các bạn quá! Có ngờ đâu những người lao động vất vả và gặp nhiều hiểm nguy như các bạn lại là những "người lính tiên phong" trên một mặt trận cũng rất nhiều nguy hiểm. Trước mắt họ là hơn 1.000 cây số đường. Là những cơn lũ quét bất thần hoặc đất đá bất ngờ trên các ghềnh đá cao đổ xuống. Nhưng họ đã chẳng từ nan, sẵn sàng lên đường vì đồng bào miền Trung yêu thương.

Tôi cũng muốn tạ lỗi với các bác tài đây. Rằng đôi khi tôi đã trách móc hay oán giận họ. Khi mà đột nhiên có một xe tải thét còi vang từ phía sau, hoặc ép gần sát vào tôi khi đi xe máy trên đường. Tôi đâu biết khi ấy, các bác phải xử lý kịp thời để tránh một mối nguy cơ cho một người đi đường khác. Tôi đâu có phải người trong cuộc để tận mắt thấy biết bao những hiểm nguy rập rình trên mỗi chặng xe qua.

Vậy thì cầu mong cho các bác tài nói chung “thượng lộ bình an”. Và cầu mong riêng cho đoàn xe cứu trợ của các bác tài 70- Tây Ninh sớm hoàn thành việc nghĩa. Các bác hãy băng qua bão số 9 bình an, trở về với quê hương trong tư thế người chiến thắng. Cổng chào Suối Sâu luôn dang đôi cánh tay rộng mở những yêu thương.

NGUYỄN