Bàn chuyện từ chức 

Cập nhật ngày: 07/10/2019 - 19:32

Khi Đảng ta đang nỗ lực chống tham nhũng, chống việc “chạy chức, chạy quyền” để làm trong sạch bộ máy lãnh đạo thì đây đó vẫn còn những tình trạng cán bộ yếu kém trong công tác lãnh đạo, quản lý vẫn không chịu "buông tha" cho cái ghế của mình...


Ảnh minh họa. Nguồn: Infonet

Chuyện xin từ chức gần như ít xảy ra. Có chăng cũng thuộc về số ít những người luôn đặt nhân cách và quyền lợi số đông lên đầu. Họ thấy mình không xứng, không đủ tầm ngồi vào ghế "nóng", hoặc đã ngồi vào ghế "nóng" mà không hoàn thành trách nhiệm thì tình nguyện rút lui, nhường ghế cho những người đủ tầm, đủ tâm. Và vẫn phải nói lại, điều này hiếm hoi vô cùng ở xứ mình nhưng lại quá bình thường, thậm chí phổ biến ở xứ người.

Lạ và rất lạ là Nho giáo có cội rễ khá vững chắc trong lòng xã hội phương Đông, bỏ qua những điều lỗi thời thì Nho giáo chứa rất nhiều giá trị cốt lõi tiến bộ, nhưng có những điểm tiến bộ lại ít có ảnh hưởng trong xã hội đương thời. Một trong số đó là thuyết Chính danh của Khổng Tử. Nhằm giáo hóa đạo đức, Khổng Tử đưa ra chủ trương “chính danh - định phận”. Ông chỉ ra rằng, danh và phận của mỗi người do xã hội quy định. Danh nào thì đi với phận ấy. Danh không đi với phận thì xã hội loạn trị.

Thời nay xã hội nước ta một bộ phận không nhỏ đang rơi vào trạng thái hỗn danh, danh không đi với phận nên làm cho xã hội thêm rối ren. Có những kẻ “chạy chức, chạy quyền” trong khi mình bất tài vô dụng, leo lên cái chức to đùng nhưng không đủ sức để quản lý, điều hành nên gây ra loạn cho chính cơ quan mình, rộng ra là loạn cho xã hội.

Sai, không dám nhận sai. Sai đổ lỗi cho cấp dưới. Sai chạy chọt, lấp liếm… để rồi sai tiếp tục sai. Nó xảy ra như một cái sự đúng quy trình thì đừng bao giờ mong đến ngày cán bộ dũng cảm từ chức.

Như một "nữ đồng chí" làm nghề cắt tóc gội đầu, mượn bằng của chị để leo lên vị trí lãnh đạo cấp phòng ở một tỉnh nọ, làm dư luận đang sôi sùng sục trong thời gian này.

Lẽ ra không đủ tâm, tài thì phải ngồi đúng vị trí của mình, đằng này ngồi nhầm chỗ mà cứ tự tin như một điều đương nhiên.

Sâu xa mà nói văn hóa từ chức là một dạng biểu hiện của văn hóa chính trị. Nói trắng ra văn hóa từ chức còn thấp thì chưa thể nói đến một nền văn hóa chính trị cao được.

Lịch sử nước ta hiếm hoi những nhân cách như danh sư Chu Văn An, Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, cụ Tam Nguyên Yên Đổ Nguyễn Khuyến. Thời nay thì cũng có một số ít cán bộ "dám" làm điều này. Họ là những người có chí khí "từ quan", dù hoàn toàn danh của họ có thể gánh nổi cái phận mà họ đang làm.

Tiếc thay những ai hiểu rõ chính danh thì quá ít, tuân thủ chính danh không nhiều mới dẫn đến văn hóa danh không đi đôi với phận làm cho xã hội thêm rối bời. Văn hóa từ chức là một nhu cầu tự thân của văn hóa chính trị, nếu không ý thức rõ làm "quan" là để gánh việc đời, làm lợi cho đời mà trái lại, làm "quan" cốt lợi cho mình thì như một bộ phận không nhỏ "quan chức" hiện nay thì văn hóa "từ quan" sẽ còn là một món xa xỉ xa vời. Và một khi có những người leo lên hàng ngũ lãnh đạo một cách không chính danh, "nữ đồng chí" làm nghề  gội đầu kia thì khó để bàn nhiều về vấn đề cũ mà luôn mới này... 

Nguồn Baophapluat