Bút xanh

Bâng khuâng mùa hạ cuối 

Cập nhật ngày: 07/07/2018 - 08:30

BTN - Mấy năm trước, nhỏ còn là một con nhóc vô tư vô lo, suốt ngày chỉ biết ăn với học, những thứ khác ba mẹ đều lo sẵn. Vậy mà từ ngày nhỏ bước chân xuống Sài Gòn nhập học, tiếp xúc với một môi trường mới, những con người mới, cuộc sống của nhỏ thay đổi hẳn.

Chiều tháng bảy nóng nảy thả tung nắng gắt. Căn phòng trọ ọp ẹp nóng hực, nhỏ ngồi hoàn thiện bài báo cáo thực tập mà cứ như đang trong lò luyện đơn.

Cuối cùng, nhỏ phải khiêng cái bàn xếp cùng giấy tờ tập vở ra ngoài cửa để đón thêm chút gió trời. Nhỏ thấy mình thật đúng đắn, những cơn gió nhẹ chốc chốc lại thổi ngang qua, dù không đủ sức để xua tan cái nóng nhưng cũng khiến nhỏ cảm thấy khoan khoái, thoải mái phần nào.

 

Sau khi nộp báo cáo thực tập, nhỏ chỉ chờ đến ngày làm lễ tốt nghiệp ra trường. Những tháng ngày đại học coi vậy mà trôi tuột qua kẽ tay lúc nào chẳng hay.

Mấy năm trước, nhỏ còn là một con nhóc vô tư vô lo, suốt ngày chỉ biết ăn với học, những thứ khác ba mẹ đều lo sẵn. Vậy mà từ ngày nhỏ bước chân xuống Sài Gòn nhập học, tiếp xúc với một môi trường mới, những con người mới, cuộc sống của nhỏ thay đổi hẳn.

Chẳng còn những buổi sáng ngủ nướng dậy trễ, ba thương nhỏ thức khuya ôn bài chẳng nỡ gọi, đợi sát giờ vào lớp mới tức tốc phóng xe đưa nhỏ đến trường.

Cũng không còn những bữa cơm mẹ cất công chu đáo nấu những món nhỏ thích để bồi bổ cho con có sức học hành. Và cũng chẳng còn những lời răn dạy văng vẳng bên tai hằng ngày nhắc nhở nhỏ phải làm thế này, phải nói thế kia sao cho đúng mực.

Mọi thứ giờ đều nằm trong tay nhỏ, từ chuyện ăn ở, học hành cho đến việc kết giao bạn bè, cư xử với người khác... Nhỏ đều tự quyết định. Ðúng hay sai, nhỏ đều phải tự chịu trách nhiệm. Ừ thì tự do thật đấy, nhưng đôi khi nhỏ thấy cô đơn trong chính sự tự do mà mình đã từng ao ước.

Có hôm nhỏ mắc mưa sốt cao, bạn cùng phòng lại về quê, nhỏ nằm thui thủi trên giường mà nước mắt chảy dài. Nhỏ ước chi có ba bên cạnh. Ba sẽ chạy ngay ra hiệu thuốc mua về bắt nhỏ uống cho mau khỏi bệnh. Còn mẹ sẽ nấu một tô cháo thơm phức nóng hổi mang đến tận giường, thậm chí còn đòi đúc cho nhỏ từng muỗng...

Chỉ nghĩ vậy thôi, nhỏ đã biết mình lớn rồi, chẳng thể nào dựa dẫm vào ba mẹ mãi được. Sau nhiều lần như thế, thành công có và va vấp cũng có, giờ nhỏ lại chuẩn bị bước sang một trang mới của cuộc đời, sắp kết thúc quãng đời sinh viên tươi đẹp với nhiều kỷ niệm.

Hành trang của nhỏ giờ không còn là những ngây thơ, vụng dại khi mới vào đại học như năm nào. Thay vào đó là sự háo hức, sẵn sàng chấp nhận rủi ro và mạnh mẽ bước vào đời. Một cơn gió vô tình ngang qua, đùa giỡn làm bay mấy sợi tóc mai trên trán nhỏ. Hình như nhỏ vừa nhoẻn miệng cười.

NGUYỄN NHẬT PHONG