Bánh gói ngày xưa... 

Cập nhật ngày: 08/07/2019 - 21:07

BTN - Trưa nào cũng vậy, lũ chúng tôi gồm sáu chị em hay cùng nhau đùa giỡn mà không đứa nào chịu ngủ trưa. Dẫu cho thời tiết vào hạ, bầu trời trong veo không một gợn mây, những tia nắng thi nhau chiếu gay gắt trước hiên nhà, chúng tôi vẫn chơi trốn tìm và khi bắt được đối phương thì cười to và vỗ tay rân trời... Làm cho cả nhà không ai nghỉ ngơi được hết.

Mẹ tôi với gương mặt cương nghị, đôi mắt dịu dàng nhìn chúng tôi, tay cầm cây chổi lông gà đe nẹt một câu thật dễ thương:

- Lo ngủ đi nha, ngủ xong dậy mẹ mua bánh gói của dì Ba cho ăn.

Thế là chúng tôi vỗ tay hoan hô mẹ rồi tất tần tật leo lên bộ ván ngựa nằm sấp, tự nhiên giấc ngủ đến lúc nào cũng không biết...

Xế, chúng tôi bật dậy cùng nhau tắm rửa thật sạch sẽ tinh tươm, ngồi ngoài hàng ba chờ dì Ba bán bánh gói đến.

- Bánh gói đây...!!! Bánh gói vừa rẻ vừa ngon đây...!!! Ai bánh gói, tàu hủ đây...!!! Dì Ba không chỉ bán bánh gói mà còn kèm theo tàu hủ non.

Dáng dì Ba cao cao, tướng đi tất tả và đôi quang gánh trên vai kẽo cà kẽo kẹt đã xuất hiện trước ngõ nhà tôi rồi. Chúng tôi háo hức nhìn quang gánh của dì Ba lòng đầy ngưỡng mộ... Tôi nhớ rất rõ, dì Ba có nước da rám nâu và khuôn mặt trái xoan, đôi mắt đen láy như biết cười. Dì Ba thật giỏi giang và rất khéo, vừa đặt vội quang gánh xuống đã hỏi chúng tôi:

- Hôm nay, các con ăn món gì nào?

Tức thì sáu cái miệng tròn vo nói lên giống nhau:

- Bánh gói đó dì Ba!

Tuy hỏi vậy, nhưng dì Ba cũng biết ý chúng tôi hết rồi... Ðôi tay nhanh thoăn thoắt nghiêng cái mâm che miệng thúng ra, rồi cẩn thận cầm từng chiếc bánh gói từ từ mở bốn góc, xong rưới nước dừa lên bánh, mà nước dừa dì Ba đã thắng sền sệt thơm lừng rồi đưa cho chúng tôi. Dì Ba đưa cho đứa nhỏ trước, đứa lớn sau. Dì Ba giải thích em nhỏ ăn lâu, nên cho chúng dùng trước.

Vừa ăn, chúng tôi vừa nghe dì Ba kể chuyện làm bánh gói. Ðầu tiên là đem gạo xay nhuyễn rồi bỏ vào cái bồng bằng vải, lấy tấm thớt nặng dằn lên bồng bột và để qua một đêm. Sau đó, dì rưới nước ấm vào bột, đun lên và dùng hết sức để khuấy đều cho bột dẻo, dì Ba thêm đường, muối vào bột và cứ khuấy mãi đều tay cho bột mịn, đến khi không còn lợn cợn là bột đã “tới” rồi.

Thường thì dượng Ba là người mạnh tay nên việc khuấy bột do dượng Ba đảm trách, đến khi bột nhuyễn, mịn màng và còn ấm thì dì Ba nhanh nhẹn lấy lá chuối đã được cắt sẵn và chúm bột để lên lá, rồi dùng tay miết đều ra bốn góc, xong cho nhân đậu xanh lên giữa bánh. Nhân đậu xanh được dì Ba nấu thật mềm có nêm muối đường cho vừa ăn và đã được “đánh” nhuyễn rứt.

Khâu “đánh” nhân đậu xanh cũng kỳ công lắm, vì đậu xanh nấu mềm rồi tay cầm chiếc muỗng cứng dùng sức trộn đều hay còn gọi là “quết” đậu xanh lên miếng bánh sao cho thật mịn và nhuyễn, cho thêm dầu hành vào là dậy mùi thơm. Cuối cùng, dì gói bánh lại thành hình vuông và để vào xửng, cứ thế sắp bánh cho đầy xửng là bắc lên bếp hấp cách thuỷ.

Khi bánh chín thơm lừng vẫn còn nguyên hương vị của nước dừa, vị béo của nhân đậu xanh và ngòn ngọt của bánh. Nếu đưa vào miệng là bánh như từ từ tan ra. Tôi muốn ăn ngon và tận hưởng hết hương vị của bánh nên dùng chiếc muỗng cà phê cắt từng miếng nhỏ của bánh rồi cứ nhâm nhi, chậm rãi... thưởng thức vị ngọt ở đầu lưỡi và chất béo của nhân đậu xanh tan ra trong miệng...

Có thời gian dì Ba bệnh nên không làm bánh gói. Thế là cuối tuần, mẹ lại làm bánh gói cho cả nhà dùng. Tuy rằng bánh gói của mẹ không có hình vuông vức như dì Ba làm nhưng chúng tôi cũng rất thích thú. 

Giờ đây, chị em tôi lớn khôn và ai cũng có nghề nghiệp riêng. Dì Ba của chúng tôi cũng ngoài chín mươi nên không còn gói bánh nữa. Mỗi khi cuối tuần, có dịp về sum họp trong mái ấm đại gia đình, chúng tôi thường kể lại những kỷ niệm ngày xưa- nhất là ai cũng nhớ đến món bánh gói của dì Ba. Dẫu có đi xa, song trong lòng chúng tôi vẫn không quên được món bánh gói dân dã một thời.

Trúc Lan