Pháp luật   Bạn đọc

Câu chuyện của người thầy giáo… gom rác 

Cập nhật ngày: 17/02/2019 - 08:20

BTN - Tôi ấn tượng với cách trình bày của ông, bởi ông không đọc văn bản soạn sẵn nhưng phát biểu rất mạch lạc, chi tiết những việc mình làm được, qua đó cho thấy cái tâm, sự nhiệt tình, tích cực vì cộng đồng của ông.

Trong dịp tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2018 của xã Bình Thạnh, tôi gặp ông Hồng Văn Quan, giáo viên Trường trung học cơ sở (THCS) xã Bình Thạnh, huyện Trảng Bàng. Ông là một trong những gương điển hình được Mặt trận Tổ quốc xã chọn báo cáo tại Ngày hội. Tôi ấn tượng với cách trình bày của ông, bởi ông không đọc văn bản soạn sẵn nhưng phát biểu rất mạch lạc, chi tiết những việc mình làm được, qua đó cho thấy cái tâm, sự nhiệt tình, tích cực vì cộng đồng của ông. Chuyện ông Quan làm không phải là việc gì to tát nhưng mang lại ý nghĩa rất thiết thực đối với cộng đồng về vấn đề đang được nhiều người quan tâm. Đó là bảo vệ môi trường.

Mỗi ngày, ông Quan đều ghé qua chợ quét dọn rác.

Mở đầu bài phát biểu ứng khẩu của mình, ông Hồng Văn Quan nêu lên thực trạng về rác thải làm mọi người phải suy nghĩ. Ông cho rằng, hiện nay nơi công cộng vẫn còn không ít người thiếu ý thức khi vứt rác bừa bãi. Một vỏ chai nước ngọt, một ly nhựa chứa nước uống, sau khi dùng, họ điềm nhiên vứt bỏ ngay trên đường mà không cảm thấy ngượng. Tuy nhiên, đối lập với hành vi phản cảm đó, vẫn còn rất nhiều hình ảnh đáng được trân quý.

Ông Quan say sưa kể câu chuyện về người bạn cũ, cũng từng là giáo viên công tác tại Trường THCS Bình Thạnh, nay về sinh sống tại huyện Hoà Thành. Trong một lần về thăm lại Bình Thạnh, dự buổi họp mặt truyền thống do các em cựu học sinh tổ chức, khi đi trên chuyến xe buýt, cô có mua một bịch nước uống đỡ khát. Dùng xong, cô giữ chặt bịch ni-lông, còn mấy cục nước đá trên tay, đến khi xuống xe buýt và bắt xe ôm về đến trường cô vẫn còn cầm bịch nước ấy. Khi ra chào đón cô, sau lời chào hỏi, ông Quan có nói đùa với cô giáo: “Bộ ở đây không có nước uống hay sao mà cô phải đem nước tận Hoà Thành xuống vậy!”. Cô trả lời: “Sao bạn lại nghĩ xấu cho tôi, bởi vì ngồi trên xe chạy suốt, nên tôi không thể bỏ vào thùng rác được”.

Với 38 năm đứng lớp, tuy ông Quan không dạy môn giáo dục công dân, nhưng ông thường hay nhắc nhở học sinh về ý thức trách nhiệm cả với bản thân và với cộng đồng.

Ông Quan chia sẻ những việc mà bản thân ông đã làm như để tâm tình, bộc bạch về những trăn trở của ông đối với vấn đề vệ sinh môi trường. Đó là khoảng thời gian hơn một năm trước, trên đoạn đường từ trước cổng trụ sở UBND xã Bình Thạnh vào chợ, có một đống rác thải sinh hoạt, do một số người dân trong ấp Bình Hoà và Bình Thuận lợi dụng lúc đi chợ và trong đêm tối không ai thấy, vứt bỏ. Cứ khoảng năm bảy ngày đống rác đó lại to lên, bốc mùi hôi thối rất khó chịu. Vì thế, những ngày trời nắng, có một người dân nhà gần đống rác ra đốt, nhưng chỉ cháy tròm trèm, không thiêu huỷ hết được. Đến mùa mưa, ô nhiễm từ đống rác càng trầm trọng hơn.

Khi đó, chính quyền xã cũng có nhiều biện pháp khắc phục như: tuyên truyền vận động bỏ rác đúng nơi quy định trong chợ để xe rác lấy, nhưng không thành công; rồi đặt biển báo khu vực cấm đổ rác, càng cấm thì rác càng nhiều. Và sau một thời gian, không khí ô nhiễm nặng hơn, làm mất vẻ mỹ quan đoạn đường vào chợ, UBND xã tổ chức cho lực lượng dân quân thu dọn, thuê xe đem đi đổ ở vị trí bãi rác của địa phương. Vậy mà, vừa dọn sạch sẽ xong thì sáng hôm sau, lại xuất hiện những bịch rác to đùng tại đó. Không thể để tình trạng như thế tồn tại, UBND xã cử người trực hằng ngày, trong khoảng thời gian người dân thường hay vứt rác, kết quả là bắt được người bỏ rác, rồi nhắc nhở, cảnh cáo, nhưng cũng không có chuyển biến.

Trước thực trạng đó, là người dân sống tại địa phương, ông Quan trăn trở, nghĩ rằng mình phải tìm cách nào đó để góp phần khắc phục tình trạng trên. Thế là ông bắt đầu thực hiện. Cứ vào khoảng 3 giờ 30 phút sáng mỗi ngày, ông thức dậy và canh chừng. Thấy xe nào đi ngang qua đống rác, ông Quan chiếu đèn pin vào khu vực đống rác, kết quả cũng hạn chế được việc vứt rác bừa bãi của người dân. Tuy nhiên, việc làm trên của ông Quan kết quả vẫn chưa cao, vẫn còn có người thiếu ý thức khi biết có người canh chừng, họ chạy xe vòng ra đường phía sau dãy nhà trước trụ sở UBND xã chờ khoảng 5 phút sau rồi quay lại bỏ bịch rác xuống. Hơn nữa, do tuổi cao, sức khoẻ yếu, có đêm ông Quan ngủ quên không canh được thì đâu lại vào đó.

Qua lần “thử nghiệm” thất bại đó, ông Quan tiếp tục tìm giải pháp khác. Ông đặt một cái bảng với dòng chữ “Xin đừng bỏ rác nơi đây, khổ lắm bà con ơi” ngay tại đống rác. Do tính hiếu kỳ, nên khi đi ngang qua, nhiều người cũng nhìn. Kết hợp với việc đó, hằng đêm thay vì rọi đèn cảnh cáo như mọi khi, ông Quan thức trực tại bãi rác, cứ thấy ai vứt rác thì nhặt đem đi bỏ vào đống rác tập kết mỗi ngày ở chợ. Những ngày đầu vẫn còn có khoảng 5 đến 7 bịch rác to vứt tại đó, ông kiên nhẫn với phương châm “mưa dầm thấm lâu”, người ta vứt bao nhiêu rác, ông lại dọn bấy nhiêu. “Nhiều khi mới dọn xong, chừng 5 - 10 phút sau quay lại, rác còn nhiều hơn lúc chưa dọn. Vậy là tôi dọn tiếp. Nhiều người nghĩ tôi điên, dở hơi, làm chuyện bao đồng... nhưng tôi vẫn mặc kệ”, ông Quan tâm sự.

Có lẽ việc làm của ông Quan đã “đánh thức” được ý thức trách nhiệm của nhiều người, nhất là những người đã vứt rác trước đây, nên hơn nửa năm trở lại đây, đống rác cũng “tự biến mất”.

Kết thúc câu chuyện, ông Quan cười, nói vui: “Việc làm của tôi lâu ngày như trở thành mặc định, và hôm nào tôi không làm thì cảm thấy thiếu thiếu một điều gì đó”.

Bà Nguyễn Thị Hải Yến - Chủ tịch UBMTTQVN xã Bình Thạnh cho biết: “Vì trụ sở UBND xã gần chợ nên sáng nào mọi người cũng thấy chú Quan ra quét dọn đống rác, đi đâu thấy rác là chú nhặt. Chú Quan còn tham gia hoạt động tổ tự quản rất nhiệt tình”.

Câu chuyện của ông giáo Hồng Văn Quan giúp cho những ai sống thờ ơ, vô trách nhiệm với cộng đồng, thiếu ý thức bảo vệ môi trường sống phải suy nghĩ lại và hành động đúng. 

Bình Nguyên