Xã hội   Giáo dục

Cậu học trò mồ côi giàu nghị lực

Cập nhật ngày: 02/01/2011 - 10:56

Ngày còn bé, mỗi khi thấy bạn bè được ba đưa đến trường là em về thắc mắc với ông ngoại rồi khóc. Được ông động viên, an ủi, vỗ về, em lại đi học và học rất giỏi. Em tên là Dương Tấn Huy Vũ, học sinh lớp 8A7, Trường THCS Chu Văn An (thị xã Tây  Ninh).

Hoàn cảnh của em Vũ đặc biệt khó khăn. Em mồ côi cha từ khi còn nằm trong bụng mẹ. Hiện em đang sống cùng ông ngoại và mẹ trong căn phòng trọ tại khu phố 5, phường 4, thị xã Tây Ninh. Ông ngoại em năm nay đã 81 tuổi, sức khoẻ yếu, mang trong mình nhiều bệnh tật như: bệnh tim, tiểu đường, huyết áp cao… đi lại hết sức khó khăn. Để có tiền chữa bệnh, ông em đã phải bán đi căn nhà đã gắn bó gần hết đời và đi ở trọ suốt 9 năm nay. Ba miệng ăn chỉ sống dựa vào số tiền ít ỏi  từ nghề giúp việc nhà của mẹ em. Nhưng hai năm nay mẹ Vũ bị gai cột sống, những cơn đau triền miên, cùng với việc ăn uống thiếu thốn khiến sức khoẻ của bà giảm đi trông thấy. Thương mẹ nên những ngày nghỉ Vũ đã xin mẹ cho đi theo phụ giúp.Và cậu đã thành thạo công việc giúp việc nhà, phụ quán ăn, phục vụ đám tiệc suốt hai năm nay. Một buổi đi giúp việc nhà khoảng 2 đến 3 giờ, Vũ được chủ nhà trả cho 20.000 tiền công, một buổi phục vụ đám tiệc được trả 30.000 đồng.Số tiền ít ỏi Vũ kiếm được em đều đưa hết cho mẹ trả tiền phòng trọ.     

Cậu học trò mồ côi giàu nghị lực

Vũ đang phụ giúp việc cho quán ăn, tại  số nhà 116 đường 30.4, thị xã Tây Ninh

Nhận thức được hoàn cảnh của mình nên em luôn cố gắng trong học tập. Đến lớp em chăm chú nghe giảng.Về nhà em làm hết các bài tập thầy cô giáo cho và mượn thêm sách của bạn để làm các bài tập nâng cao. Thành tích 7 năm liền là học sinh giỏi là kết quả từ nghị lực vượt khó bền bỉ của Vũ. Học kỳ I năm học 2010- 2011, Vũ  tiếp tục đạt danh hiệu học sinh giỏi .

Không chỉ vượt khó học giỏi Vũ còn là một người con, người cháu hiếu thảo. Hằng ngày sau khi học xong bài vở em lại thay mẹ chăm sóc ông. Đôi chân ông không còn lành lặn do bị tai nạn lao động hồi còn trẻ cộng với tuổi già bệnh tật khiến việc đi lại hết sức khó khăn.Vũ thương ông lắm nên cứ chiều chiều lại dẫn ông đi vài vòng quanh khu đất trống ở gần nhà trọ. Những ngày ông nằm viện, Vũ trở thành đôi chân của ông. Hình ảnh cậu bé gầy gò, đen nhẻm đẩy ông đi từ phòng khám này qua phòng khám khác tại Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh khiến các bác sĩ và bệnh nhân ở đây hết sức cảm động. Từ đó mỗi lần đi khám bệnh ông đều nhận được sự chăm sóc đặc biệt.

Bà con lối xóm ở khu phố 5, phường 4 ai cũng thương cậu bé mồ côi, hiếu thảo, học giỏi. Bà chủ nhà trọ mỗi tháng chỉ lấy một nửa số tiền phòng trọ. Hàng xóm người cho rau, người cho trứng nên cuộc sống của gia đình em cũng trôi qua. Kể về đứa cháu của mình ông Dương Hữu Phước cho biết: “Thằng Vũ hiếu thảo lắm, mỗi khi đi phục vụ đám tiệc đều xin đồ ăn mang về cho tôi. Trong bữa cơm  nó chủ yếu ăn rau nhường hết đồ ăn cho ông. Nó bảo: ông bệnh nên phải ăn uống đầy đủ.Cháu chỉ mong ông sống thật lâu với mẹ con cháu”. Nói đến đây những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt già nua của ông.

Ở trường, Vũ được sống trong vòng tay yêu thương của thầy cô, bè bạn. Biết hoàn cảnh khó khăn của Vũ nên Ban giám hiệu nhà trường đã miễn cho em toàn bộ các khoản đóng góp tiền trường, tiền học buổi chiều. Thầy cô còn góp tiền tặng cho em chiếc xe đạp để em không phải đi bộ tới trường. Ngày nhận xe, cậu bé rưng rưng nước mắt. Từ đây em đã có xe để đi học và đi làm thêm.

Cô Lê Thị Hồng Lê, giáo viên chủ nhiệm lớp 8A7 không tiếc lời ca ngợi: “Vũ là tấm gương sáng về sự nỗ lực vượt khó học giỏi. Em học giỏi đều các môn học và là một lớp phó gương mẫu. Mỗi khi trường tổ chức cho học sinh lao động, Vũ đều nhận làm hết những việc nặng cho các bạn”.

Trò chuyện với tôi, Vũ cho biết: “Từ bé đến giờ em đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ của những tấm lòng nhân hậu. Sự giúp đỡ ấy đã tiếp thêm cho em niềm tin và nghị lực trong cuộc sống. Dù cuộc sống của em còn rất nhiều khó khăn nhưng em sẽ cố gắng sống tốt và học giỏi. Em mong muốn sẽ được học hết lớp 12 và vào đại học. Có cuộc sống ổn định em sẽ quay lại giúp đỡ những người khó khăn hơn mình”.

Cuộc sống vẫn trôi đi, Vũ vẫn mang bên mình niềm tin vào ngày mai tươi sáng. Ước mơ đi lên từ con chữ vẫn âm ỉ cháy trong trái tim cậu bé mồ côi. Tình yêu thương, sự quan tâm của thầy cô, bạn bè, mái trường Chu Văn An... đã sưởi ấm trái tim em. Dẫu biết rằng cái đói, cái nghèo vẫn đang bủa vây gia đình khốn khó ấy, nhưng tôi vẫn tin, với nghị lực phi thường, Vũ sẽ làm được điều mình mong muốn.

Minh Anh