Viết ngắn

Cây đèn hột vịt 

Cập nhật ngày: 05/11/2018 - 15:04

BTN - Thay vì mở đèn điện cho sáng trong lúc cúng kiếng như một số gia đình khác, cậu tôi vẫn đốt cây đèn hột vịt đã ngả màu thời gian, một lư nhang và ly nước trên bàn thờ như thuở nào.

Tuần rồi, tôi về quê giỗ ngoại, gặp lại người thân và bà con hàng xóm. Mọi người tay bắt mặt mừng, cùng hàn huyên tâm sự. Mùi khói hương chừng như gợi lại những gì thiêng liêng, ấm cúng của không khí gia đình làng quê mà ít nơi nào có được. Thay vì mở đèn điện cho sáng trong lúc cúng kiếng như một số gia đình khác, cậu tôi vẫn đốt cây đèn hột vịt đã ngả màu thời gian, một lư nhang và ly nước trên bàn thờ như thuở nào.

Tôi còn nhớ, ngày xưa không có điện, nhà nhà đều xài đèn dầu. Trong đó có nhiều loại như: đèn chong, đèn ống khói, đèn hột vịt hoặc những loại đèn tự chế. Chỉ những gia đình khá giả mới có cây đèn huê kỳ (giống như đèn ống khói nhưng to hơn, sáng hơn hoặc những nhà quyền quý cao sang mới có cây đèn măng xông).

Nhìn đốm sáng nhỏ nhoi trông bóng đèn như cái hột vịt, tôi cười một mình khi nhớ lại thời còn học trung học đệ nhất cấp (THCS bây giờ). Ngày ấy, ba tôi quản lý con gái rất chặt chẽ: không cho xem tiểu thuyết, không cho nghe cải lương tình cảm xã hội... Thứ bảy, nghe radio giới thiệu chương trình cải lương, ba tôi sẽ đem radio cất vào tủ khoá lại nếu hôm đó hát tuồng tâm lý tình cảm, còn radio vẫn ở trên đầu tủ là hát tuồng lịch sử.

Tôi nhớ rất rõ, năm học lớp đệ tứ (lớp 9 bây giờ), giáo viên dạy môn Quốc văn thường cho học sinh thuyết trình một số tiểu thuyết của nhóm Tự lực văn đoàn. Tôi được phân công thuyết trình tác phẩm “Ðoạn tuyệt” của Nhất Linh.

Biết không thể đọc công khai được - bởi theo ba thì đây là tiểu thuyết tình cảm - nên tôi đành lén lút mang cuốn sách và cây đèn hột vịt vào hầm trú đạn (trong chiến tranh nhà nào cũng có hầm này) để vừa đọc vừa nghiên cứu viết bài. Cây đèn này có lợi thế là nhỏ gọn, ít hao dầu, tiếp xúc lâu không bị “đóng khói đèn” ở lỗ mũi như đèn chong. Gần một tuần lễ trôi qua, tôi cũng hoàn thành nhiệm vụ của mình. Bài thuyết trình của tôi được điểm cao nhất lớp. Cô giáo khen tôi có năng khiếu văn chương.

Cũng nhờ cây đèn hột vịt mà các loại bài tập tôi thường đạt điểm tối đa. Thỉnh thoảng tôi còn có được những bài thơ đăng báo. Sau ngày giải phóng, loại đèn dầu này giúp bà con tìm được con chữ dù rất đỗi muộn màng qua lớp bình dân học vụ.

Ngày nay, điện đã về tận đầu làng cuối ngõ nên cây đèn hột vịt không còn thông dụng nữa. Có chăng là ở những quán cà phê, nhà hàng... muốn có khung cảnh hoài cổ để hấp dẫn khách hàng. Riêng đối với tôi, cây đèn hột vịt là ký ức tuổi thơ một thời khốn khó. Mỗi năm đến ngày giỗ chạp, tết nhất... cây đèn hột vịt hiện diện trên bàn thờ tổ tiên làm cho khung cảnh gia đình ấm áp hơn, gắn bó hơn những thành viên trong gia đình, dòng tộc.

NGUYÊN HẠ