Bút xanh

Cây gòn 

Cập nhật ngày: 10/03/2018 - 08:33

BTN - Một chiều lái xe trên con đường quen thuộc, bất giác nhìn lên trời, bắt gặp cây gòn trơ lá. Những trái gòn trĩu nặng trên cành khẳng khiu. Trong đầu tôi thoáng nghĩ: những trái gòn này mà đem chong chóng gắn vô chơi thì đẹp phải biết!

Những kỷ niệm của thời “trẻ trâu” theo nhau hiện về rõ mồn một.

Chỉ một cây gòn trong xóm mà đám con nít tụi tôi có biết bao trò để bày ra chơi.

Cái lá gòn nhìn vậy chứ mà có công dụng lắm nghen! Những chiều rảnh rỗi, tụi tôi xúm lại hái lá gòn rồi vò nát. Có đứa đem giã nhuyễn, lược lấy nước xong đem đổ vô cái ca nhựa rồi thêm ít xà bông bột, quậy đều cho tan. Đứa khác đi bứt lá dừa, tước bỏ lá chỉ lấy cái cọng của nó, quấn lại thành cái vòng tròn nhỏ trên ngọn.

Dùng cọng dừa đó thấm vào hỗn hợp nước lá gòn và xà bông, thổi lên là tụi tôi có ngay trò chơi bong bóng nhiều sắc màu. Cả đám mê đắm cái trò này quá trời quá đất! Thi nhau thổi sao cho được những cái bong bóng to nhất, đẹp nhất.

Có đứa chọn trái gòn thon thon, da mượt bóng, rồi làm cái chong chóng bằng giấy hoặc tàu dừa gắn chặt vào đầu trái gòn, thi nhau chạy cho chong chóng quay tít. Trong trí tưởng tượng của đám trẻ chúng tôi lúc ấy, đó là những chiếc máy bay đang bay lượn trên bầu trời.

Chơi vậy nhưng tụi tôi cũng biết chừa lại nhiều trái gòn cho nó khô, nở hoa, để lấy bông gòn làm gối nằm. Bông gòn lúc mới mịn phải biết, gối đầu nằm ngủ sau những giờ chơi thú vị thiệt không còn hạnh phúc nào hơn.

Giờ thì cây gòn đứng đấy trơ trọi, không một đứa bé nào đến chơi dưới gốc cây già cỗi. Cũng có thể chúng không biết chơi những trò như tụi tôi xưa kia, cũng có thể chúng không được rảnh rỗi như tụi tôi ngày đó.

Ngày tháng trôi qua, chỉ có cây gòn chứng kiến hết những cung bậc đổi thay của cuộc sống và vẫn thản nhiên cho ra những trái gòn đẹp đẽ để những đứa hay hoài niệm như tôi được sống lại những ngày tháng tươi đẹp của tuổi thơ.

X.V