Cây trâm ngày bé 

Cập nhật ngày: 19/05/2019 - 22:06

BTN - Tôi rất ghét cây trâm vì lá và trái của nó rụng xuống rất khó quét đi. Ngày nào quét sân tôi cũng lầm bầm: “Trâm ơi, ta bảo trâm này/ Mày mà rụng nữa, chết dằm với tao”...

Ngày trước, phía sau hè nhà tôi có một cây trâm. Cây lâu năm nên rất to, mỗi mùa hạ về trái chín nhiều vô kể. Khi mưa to gió mạnh, trái trâm rụng đầy cả sân. Hồi đó, tôi chừng mười tuổi, thường được má giao quét lá rụng sân trước và sau hè nhà. Tôi rất ghét cây trâm vì lá và trái của nó rụng xuống rất khó quét đi. Ngày nào quét sân tôi cũng lầm bầm: “Trâm ơi, ta bảo trâm này/ Mày mà rụng nữa, chết dằm với tao”...

Mỗi khi trái trâm chín, các cô chú của tôi thường trải bạt ra quanh gốc rồi dùng cây trúc móc vào cành rung thật mạnh. Cành trâm rất giòn, thường có nhiều ổ kiến vàng nên không ai dám trèo lên hái trâm. Hái trái bằng cách rung cành thì trái thường hay bị giập, nhưng nếu rửa sạch rồi trộn với muối ớt ăn rất ngon. Còn lũ trẻ  tụi tôi cứ nhào vô nhặt được trái nào thì ăn luôn trái ấy. Ăn xong, chúng tôi còn bày trò trợn mắt le lưỡi ra một màu tím ngắt nhát ma cho những đứa bé khóc thét.

Vài năm sau, mẹ cho sửa nhà nên cây trâm bị chặt đi. Thay thế chỗ đó là một cây chanh, trái chanh có ích hơn so với trái trâm. Nhưng “chỗ trống” của cây trâm vẫn không thể lấp đầy. Mỗi khi quét sân tới chỗ cây chanh, tôi lại nhớ đến cây trâm. Nhớ cảnh mình chống cây chổi ngước nhìn những chùm trái trâm chín đen trên cành hay rơi đầy mặt đất... 

Sáng nay, bất ngờ gặp những rổ trâm chín ngoài chợ, tôi như thấy lại tuổi thơ bên “bạn trâm” ngày nào. Trái trâm bây giờ là đặc sản nên giá của nó cũng không còn rẻ bèo như xưa. Muốn có trái trâm ăn phải đợi đúng mùa trâm trổ hoa kết trái, không phải như các loại trái cây phổ biến quanh năm suốt tháng đều có mặt trên sạp hàng.

Nguyễn Hồng Vân