Cha tật nguyền nuôi con nằm bệnh 

Cập nhật ngày: 12/01/2018 - 15:30

BTN - Người cha là ông Trương Minh Yểm, 60 tuổi. Cậu con trai đang nằm trên giường bệnh là Trương Minh Trợ, 36 tuổi. Họ ngụ ấp Trường Phú, xã Trường Ðông, huyện Hoà Thành.

Ông Yểm chăm sóc con trai tại bệnh viện.

Tiếng thở ồ ồ trong phòng bệnh khiến tôi phải giật mình. Những âm thanh ồn ào đó lại phát ra từ một cơ thể mỏng manh đang dính chặt xuống nệm giường. Cạnh bên là người đàn ông một chân đang hí hoáy bơm thức ăn vào thực quản bệnh nhân, rồi quay ra lấy khăn ướt lau khắp thân thể đang bất động kia.

Họ là hai cha con. Người cha là ông Trương Minh Yểm, 60 tuổi. Cậu con trai đang nằm trên giường bệnh là Trương Minh Trợ, 36 tuổi. Họ ngụ ấp Trường Phú, xã Trường Ðông, huyện Hoà Thành.

Chuyện bắt đầu từ tối  26.9.2017, khi anh Trợ đi làm về và bị một chiếc xe con đụng phải, gây chấn thương đầu, sụp xương gò má, gãy xương vai, gãy luôn chân và cả 2 cọng sườn.

Sau nhiều ngày chuyển viện hết nơi này đến nơi kia, tốn kém hơn hai trăm triệu đồng, kết quả là gần 2 tháng nay, anh Trợ phải sống đời thực vật tại Khoa Ngoại thần kinh của Bệnh viện Ða khoa Tây Ninh.

Bản thân ông Yểm từ lúc 12 tuổi đã thành người cụt chân, phải đi chân giả. Tuy bị khuyết tật, ông vẫn phải lao động với nhiều nghề như thu mua trúc về đan vỉ bồ, chặt cây mì, róc lá mía… để kiếm tiền nuôi vợ và hai đứa con trai. Vợ ông mắc chứng bệnh thiếu máu tim, sức khoẻ kém nên bao năm nay cứ hay lên cơn mệt bất thình lình, thường chỉ làm được những công việc nhẹ nhàng.

Anh Trợ là con trai lớn trong nhà, tuổi đã lớn mà vẫn chưa có vợ con cũng vì gánh nặng kinh tế gia đình. Từ ngày anh bị tai nạn phải nằm một chỗ, gia đình đã nghèo càng nghèo thêm vì khoản thuốc thang, viện phí.

Một ngày của ông Yểm bắt đầu từ 4 giờ sáng. Sau khi thay tã, vệ sinh cho con trai xong, ông lại vượt quãng đường 16km về nhà lấy thức ăn. Ðó là món cháo rau củ hầm xay nhuyễn do vợ ông nấu sẵn để ông mang đến bệnh viện bơm vào ống nuôi đứa con bệnh tật. Trong lúc chăm sóc con, chốc chốc, người cha tật nguyền lại ghé sát tận mặt xem con trai có mở mắt được không, hay chú ý từng chút xem nó có cử động tay chân gì không…

Nhưng đã mấy tháng rồi anh Trợ vẫn chưa một lần tỉnh lại.

Vợ ông Yểm không thể thay chồng chăm sóc con được, vì mỗi lần nhìn thấy Trợ là bà lại… ngất xỉu. Bà đành ngồi ở nhà đan vỉ bánh tráng thuê, tiền công 15.000 đồng/cái; ngày đan 3 cái chỉ được 45.000 đồng nên bà còn phải phơi vỏ mì để kiếm thêm tiền.

Người đàn ông tật nguyền tóc đã hoa râm nhúc nhắc cái chân giả tiễn khách xuống lầu bệnh viện. Ngoái nhìn ông, tôi thầm mong có một phép màu nào đó giúp gia đình ông đủ sức mạnh vượt qua những ngày tháng khốn khó trong đời.

TRANG ÐÀO