Ghi chép tản mạn

Chậm mà chắc

Cập nhật ngày: 06/09/2019 - 16:27

BTN - Chầm chậm nhưng chắc chắn. Rồi Tây Ninh cũng sẽ từng bước chuyển mình theo hướng phát triển bền vững mà thôi. Nhưng có những việc cũng không nên chậm.

Ðọc xong bài báo trong chuyên mục Cà phê chủ nhật, trên Báo Tuổi trẻ chủ nhật, ngày 28.7.2019, tôi cứ băn khoăn. Ðấy là bài:- Khi nhiều người lớn “bị che mắt”. Chuyện kể rằng có: “một cô bé học lớp 6 ở Hà Nội kỳ cạch tìm kiếm địa chỉ của 40 trường phổ thông để gửi lá thư đề xuất lễ khai giảng “không bóng bay…”. Những điều em mơ ước cũng nhỏ nhoi, chìm khuất trong rất nhiều thứ lớn lao hơn mà người lớn quan tâm…”.

Ấy thế mà, lá thư ấy đã được trả lời với hàng chục ngôi trường xác nhận sự hưởng ứng đề xuất của cô bé là “không thả bóng bay lên trời”. Thậm chí có thầy hiệu trưởng còn: “Xin lỗi vì đã thiếu hiểu biết khi khai giảng nào cũng thả thật nhiều bóng bay để gửi gắm những điều ước tốt đẹp, không nghĩ đã vô tình ảnh hưởng xấu đến môi trường và đôi khi còn gây nguy hại đến tính mạng nhiều sinh vật…”.

Câu chuyện này bắt đầu từ việc cô bé đó đã nghe thông tin đâu đó về một con chim nuốt nhầm xác bóng bay phải chết.

Tôi chợt nhớ về những ngày khai giảng mình đã từng chứng kiến. Ðấy là các trường tiểu học Kim Ðồng, Võ Thị Sáu, Lê Quý Ðôn hay THCS Trần Hưng Ðạo, THPT Tây Ninh…Trường nào mà không rực rỡ màu bóng bay cùng với cờ hoa giăng mắc giữa sân trường. Ngay ở một ngôi trường nhỏ hơn là Trường thực nghiệm GDPT ở đường Nguyễn Chí Thanh, nay đã giải thể đổi tên thành Trường Nguyễn Hiền cũng không thể thiếu bóng bay mỗi mùa khai giảng.

Mà vui nhất là đoạn toàn trường đứng dậy vỗ tay chào đón các em vào lớp 1. Hai hàng các chùm bóng bay trên tay các cựu học sinh phấp phới trên đầu từng đội hình lớp 1 đang tiến vào giữa sân trường. Bóng bay xôn xao, rừng rực cả sân trường những lúc cao trào văn nghệ. Rồi đến một lúc, khi tiếng trống khai giảng vừa kết thúc thì đồng loạt bóng được thả lên trời, chấp chới bay lên mang theo biết bao nhiêu là ao ước với niềm vui…

Những lễ khai giảng ấy, quả thật là đáng để nhớ đời không chỉ với các học sinh, thầy giáo mà cả trong lòng mọi người về dự lễ.

Mà cũng chẳng riêng gì học sinh với những mùa khai giảng, tổng kết năm học! Ngay cả người lớn cũng phải nhiều lần nhờ cậy bóng bay. Nhiều cuộc cắt băng, khởi công hay khánh thành công trình cũng là dịp bóng bay rầm rộ bay lên. Các đêm thơ Nguyên tiêu của giới văn nghệ sĩ cũng có bóng bay “nâng đỡ” các tâm hồn thi sĩ.

Thậm chí nguyên tiêu ở Văn miếu Quốc tử giám còn có sáng kiến chọn lọc 100 câu thơ hay nhất để buộc vào bóng bay mà thả lên trời. Ôi chà! Nếu sáng kiến của em bé học sinh lớp 6 kia mà được phổ biến và áp dụng, nhiều cuộc chơi sẽ kém vui đi nhiều lắm. Vì cho đến bây giờ, nghĩ mãi vẫn không ra phương tiện gì thay thế được bóng bay.

Và ngày khai giảng ngày 5 tháng 9 hôm qua, nhiều trường ở Tây Ninh đã không còn thấy bóng bay. Ðiều này làm ta nghĩ đến phong trào “Nói không với túi nylon hay đồ nhựa dùng một lần ở Tây Ninh”, như các bạn đoàn viên, thanh niên trong Ðoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã đi đầu với việc chuyển sang dùng chai nước thuỷ tinh. Hay là chuyện các siêu thị cửa hàng đã tự nguyện dùng lá chuối hay túi giấy đựng các món hàng được bán.

Chầm chậm nhưng chắc chắn. Rồi Tây Ninh cũng sẽ từng bước chuyển mình theo hướng phát triển bền vững mà thôi. Nhưng có những việc cũng không nên chậm. Tôi chỉ còn hơi tiếc cho ngày khánh thành mở rộng sân núi Ðiện Bà ngày 14.8 vừa qua. Mọi thứ đều mỹ mãn, ngoại trừ việc quan khách vẫn được mời nước uống trong chai nhựa. Ðiểm du lịch quan trọng này phải  tiên phong với các biện pháp bảo vệ môi trường. Bạn có thấy vậy hay không?

NGUYỄN