BAOTAYNINH.VN trên Google News

Mỗi nhà mỗi cảnh

Chỗ dựa cho chồng 

Cập nhật ngày: 16/06/2017 - 14:29

BTN - Người phụ nữ ấy tên là Phan Thị Duyên, ngụ ở khu phố 2, thị trấn Bến Cầu, huyện Bến Cầu. Bà Duyên năm nay 51 tuổi, chồng bà là ông Huỳnh Văn Lợi, còn đứa bé đang ẵm là cháu ngoại của hai người.

Vợ chồng bà Duyên và cháu ngoại.

Trong căn nhà lợp tôn cũ kỹ, người phụ nữ vừa dỗ dành đứa trẻ đang bồng trên tay, vừa chăm sóc vỗ về người chồng bệnh tật đang chống chọi với cơn nóng bức. Trong nhà không gì đáng giá, ngoài chiếc giường cây mà người hàng xóm tốt bụng mới cho. 

Người phụ nữ ấy tên là Phan Thị Duyên, ngụ ở khu phố 2, thị trấn Bến Cầu, huyện Bến Cầu. Bà Duyên năm nay 51 tuổi, chồng bà là ông Huỳnh Văn Lợi, còn đứa bé đang ẵm là cháu ngoại của hai người.

Bà Duyên quê ở xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, còn ông Lợi ở Trà Võ, thuộc xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu. Sau khi thành vợ chồng, hai ông bà ra ở riêng tại thị trấn Bến Cầu, tính ra cũng hơn 20 năm.

Từ khi còn trẻ, đôi vợ chồng nghèo cùng ra sức làm lụng để nuôi con; chồng cắm câu, vợ cấy mướn hoặc bẻ ớt, bẻ bắp, thuốc lá vàng thuê cho người ta.

Dành dụm dần từ tiền làm thuê, làm mướn, rồi hai ông bà cũng sắm được chiếc xe gắn máy, từ đó ông Lợi chuyển qua nghề chạy xe ôm để đỡ vất vả hơn.

Nhà nghèo nhưng đồng vợ, đồng chồng, hai ông bà cũng nuôi được hai cô con gái khôn lớn, nay đã có gia đình riêng. Thấy hoàn cảnh của cô con gái lớn vừa nghèo khó, vừa neo người, hai ông bà phải ra tay hỗ trợ bằng cách trông giữ hai đứa cháu ngoại từ lúc nhỏ.

Hằng ngày, ông Lợi, bà Duyên thay nhau đưa cháu đến trường học. Khi ông bận chạy xe ôm thì bà chở cháu đi, còn khi bà bận đi làm thì ông lãnh phần đưa đón cháu. Cứ thế, đứa cháu lớn nay đã lên lớp 4, đứa nhỏ mới tròn 1 tuổi.

Cuộc sống tuy còn thiếu thốn nhưng cũng tạm gọi là ấm êm, bỗng vào năm 2008, ông Lợi đổ bệnh. Bà Duyên đưa chồng đi chữa trị khắp nơi: từ huyện đến tỉnh, đến tận thành phố Hồ Chí Minh.

Qua một thời gian dài theo đuổi việc trị căn bệnh của ông, của cải trong nhà lần lượt ra đi, thế mà bệnh tật không thuyên giảm được mấy, do ông mắc phải nhiều căn bệnh như: viêm phổi, suy tim, xơ cứng bì.

Vào tháng 10.2016, ông Lợi bị sốt cao, đau nhức cả người, đôi bàn tay co rút, bà Duyên chạy vạy vay mượn khắp nơi để có tiền đưa chồng đi điều trị ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh gần 1 tháng trời.

Theo lời bác sĩ, căn bệnh của ông Lợi phải điều trị lâu dài và phải chuyển lên tuyến trên. Vì không tiền, bà Duyên đành đưa chồng về nhà. Nợ nần chồng chất, trong khi ông đã mất sức khoẻ không còn lao động nặng được nữa, bà trở thành trụ cột gia đình.

Hằng ngày, vừa chăm sóc 2 cháu ngoại, bà vừa lo cho chồng. Thời gian này, bà không dám đi làm xa như trước kia, sợ khi ông lên cơn mệt, đau nhức không ai bên cạnh. Bà chỉ làm quanh quẩn trong xóm ấp như lột mít mướn, kiếm mỗi ngày vài chục ngàn đồng để lo thuốc men cho chồng.

Lâu lâu, khi dành dụm được chút ít tiền, bà lại đưa ông đi tìm thầy chạy thuốc ở tận miền Tây, giúp ông cầm cự bằng những thang thuốc Nam cho qua ngày, đoạn tháng. Bà chính là chỗ dựa tinh thần cho người chồng đang trên giường bệnh.

Bà Duyên cho biết, hiện nay, chính quyền địa phương đang làm thủ tục cho ông Lợi được hưởng chế độ trợ cấp xã hội dành cho người thuộc diện nghèo khó, bệnh tật.

THUỲ DUNG