Chuyện lạ xót xa lòng 

Cập nhật ngày: 10/03/2018 - 21:36

BTN - Bài thơ “Người ngồi trước mộ mình”- tác giả: nhà thơ quân đội Nguyễn Đức Mậu đã đăng trong tạp chí Thơ của Hội Nhà văn Việt Nam số 9 &10 năm 2017.

Thoạt đọc cái tựa bài thơ- có một người đang sống bình thường, nghĩa là chưa chết mà lại ngồi trước ngôi mộ của chính mình, người đọc sẽ dễ có cảm giác... không hiểu ra làm sao cả! Thế mà cái chuyện rất lạ ấy lại là chuyện có thật trong cuộc sống. 

Câu chuyện được kể bằng thơ ấy là một trong những câu chuyện sống động đóng góp thêm vào kho tàng “chuyện lạ” từng xảy ra trong cuộc chiến tranh chống giặc giữ nước của dân tộc ta. Phần mở đầu của bài thơ: “Sau bốn mươi năm báo tử. Ông về”.

Giấy báo tử là loại giấy báo “tin dữ” do cơ quan quân đội gửi về cho địa phương và gia đình có quân nhân đã hy sinh. Khi nhận giấy đó, người ta hiểu ngay người có tên trong giấy đã không còn.

Thế mà giờ đây: “Ông về”. Ông về và ông đã: “Thấy ảnh mình trên bàn thờ/ Thấy ảnh mình trên bia mộ”. Tấm ảnh hôm nay ông nhìn thấy trên bàn thờ và trên bia mộ của mình hẳn là được chụp từ hồi ông còn rất trẻ- ít nhất cũng 40 năm về trước.

Ông về và nghe bà con làng xóm kể lại chuyện đau buồn năm xưa- khi nhận tin con trai đã mất, cha mẹ ông chỉ còn lại điều mong mỏi nhỏ nhoi: “Khi xuôi tay nhắm mắt/ Mong nằm cạnh con mình”, dẫu cho mộ con chỉ là “chiếc tiểu sành không hài cốt”.

Bây giờ, người lính trở về ấy đang ngồi trước ba ngôi mộ, mà một ngôi trong đó là của chính mình. Chuyện lạ mà lại có thật và đầy xót xa. Ông ngồi trước mộ với vẻ mặt ngây dại và đau đớn: “....trước mộ cha, cúi mặt/ Trước mộ mẹ, khấn thầm/ Nấm mộ ông đắp bằng nước mắt/ Hương khói tỏ mờ mỗi đận thanh minh”.

Trong trí nhớ tù mù, rối rắm ông vẫn thầm nhẩm lại trận đánh, nhớ đồng đội, nhớ cảnh chiến trường khốc liệt năm xưa: “Một con thuyền trong đêm chiến tranh/ Bom rơi đặc trời, máu loang mặt nước/ Bao người chết. Chết không tìm thấy xác…/ Bao người chết.

Chỉ mình ông sống sót! Hôm nay đây, sau hơn bốn mươi năm lưu lạc, người lính năm xưa lần mò tìm đường trở về quê nhà và rồi ông cũng đã tìm được, để thấy: “người phế binh ngồi trước mộ mình”.

Bài thơ cho người đọc cảm nhận rõ ràng hơn về sự khốc liệt của chiến tranh, sự hy sinh, mất mát to lớn của biết bao người Việt Nam yêu nước trong cuộc kháng chiến giành độc lập tự do cho dân tộc. 

                         Cảnh Trà