Bút xanh

Cúi nhìn 

Cập nhật ngày: 13/01/2019 - 08:17

BTN - Sau mấy ngày mưa, vệ cỏ bên đường xanh mượt như nhung. Nổi bật giữa đám cỏ xanh um tùm ấy là những chấm trăng trắng. Phải cúi nhìn thật sát mới có thể quan sát rõ. Những đốm trắng đó là hoa cỏ mực…

Chiều nay, tôi định dạo công viên ngắm cây hoàng lan buông thõng những cành dài, chi chít những nụ hoa đến độ vàng ươm toả hương. Không ngờ đã hết đợt hoa, trên những cành chỉ còn những hoa nhỏ xíu xanh non. Cúi xuống tìm xem còn có đoá hoa nào rơi sót lại trên vệ cỏ.

Sau mấy ngày mưa, vệ cỏ bên đường xanh mượt như nhung. Nổi bật giữa đám cỏ xanh um tùm ấy là những chấm trăng trắng. Phải cúi nhìn thật sát mới có thể quan sát rõ. Những đốm trắng đó là hoa cỏ mực…

 

Chiều nay, tôi định dạo công viên ngắm cây hoàng lan buông thõng những cành dài, chi chít những nụ hoa đến độ vàng ươm toả hương. Không ngờ đã hết đợt hoa, trên những cành chỉ còn những hoa nhỏ xíu xanh non. Cúi xuống tìm xem còn có đoá hoa nào rơi sót lại trên vệ cỏ. Sau mấy ngày mưa, vệ cỏ bên đường xanh mượt như nhung. Nổi bật giữa đám cỏ xanh um tùm ấy là những chấm trăng trắng. Phải cúi nhìn thật sát mới có thể quan sát rõ. Những đốm trắng đó là hoa cỏ mực…

 

Nếu có một kính lúp trong tay soi vào những bông hoa cỏ đang rung rinh theo những cơn gió tràn qua kia sẽ thấy hoa này như những hoa cúc trắng tinh khôi. Cũng những cánh trắng viền bên ngoài. Cũng có phần nhuỵ kết tròn xoay chính giữa hoa như mâm xôi. Nhưng đừng so sánh hoa này giống bông hoa khác. Tội cho hoa. Hoa chắc cũng như người dẫu chẳng phải đẹp xuất sắc nhưng đều có thể tự hào ta không phải là bản sao của ai đó. Hẳn nhiên rồi.

Cỏ mực- loài cây cỏ một thời được tìm kiếm giờ dần chìm vào quên lãng. Thuở ấu thơ, tôi theo mẹ ra vườn tìm hái những cây cỏ mực này về nhặt bỏ những phần lá già úa, rửa sạch rồi đem giã nhuyễn chắt lấy nước cho chút xíu muối vào uống trị ho. Những khi bị đẹn ở môi hay lưỡi có thể giã và lấy xác cỏ mực đắp lên vết đẹn cũng đỡ đau nhiều. Mẹ bảo vì nước từ thân cây cỏ mực xanh sẫm như màu mực nên người ta đặt tên là cỏ mực.

Tôi không biết cây thuốc có công dụng không, chỉ biết là một thời gian sau bệnh cũng khỏi. Hỏi mẹ, mẹ bảo nghe ông bà ngoại bảo thế. Hỏi bà, bà bảo xưa ông bà cố nói vậy rồi chỉ lại cho cháu con… cứ thế truyền đời.

Thời gian dần trôi. Ông, bà tôi đoàn tụ cùng nhau ở cõi vĩnh hằng. Mẹ tôi đã vào tuổi xế chiều. Những lúc trái gió trở trời, mẹ bị ho, tôi chỉ cần chạy ra nhà thuốc mua về cho mẹ uống. Lâu rồi, không ai còn tìm đến cây cỏ mực nữa… Nó hẳn đã hoàn thành sứ mạng một thời của mình rồi. Giờ là lúc thảnh thơi…

Chiều nay, chợt nhận ra những đoá hoa bé nhỏ khiêm nhường thân thuộc một thời rất có ích bị bỏ quên. Nhưng hoa vẫn như thuở trước, hồn nhiên nở dù thời gian có nhiều biến đổi. Chợt nhận thấy đôi khi trong hành trình mải miết đi về phía trước của đời người, người ta mải đi tìm những gì xa xôi mà vô tình bỏ quên những gì thật thân thuộc và gần gũi.

Gió. Những cơn gió từng đợt, từng đợt lượn qua bãi cỏ như bàn tay ai vừa lướt qua những phím dương cầm. Hoa cỏ mực bé xíu lay lay như lắc lư theo giai điệu gió.

Chiều xuống thật bình yên.

Trương Quốc Toàn