Chuyện thời sự

Cuộc chơi nào cũng có luật chơi

Cập nhật ngày: 09/04/2019 - 06:28

BTN - Khi kinh tế xã hội phát triển theo xu thế hiện đại, hội nhập với thế giới, thì ai cũng phải cập nhật cách làm ăn cho phù hợp xu thế chung. Ngồi đó tiếc nuối quá khứ cũng có được gì đâu.

-Sáng bảnh rồi sao ông vẫn còn ngồi trầm ngâm bên ly cà phê, không về đi bổ hàng cho bả buôn bán như mọi hôm? Ủa, mà sao ly cà phê của ông còn nguyên, nguội ngắt vầy nè.

-Uống gì vô mà ăn với uống ông ơi, rầu thúi ruột đây nè. Hàng hoá hôm qua còn ế ẩm, đồ khô thì cũng ráng bày ra đó bán được chăng hay chớ, còn ba cái đồ hàng bông tươi trở thành héo rũ rồi, chưa biết đổ đi đâu đây, lấy hàng về bán cho ai được nữa mà lấy.

-À, thôi tôi biết rồi, vậy là tại cái siêu thị mi-ni mới mở tại góc ngã tư con đường vừa nâng cấp ở đầu xóm mình nó… hại ông chớ gì? Ba ngày khai trương vừa qua nó bán đại hạ giá đủ thứ hàng tiêu dùng, thực phẩm tươi sống, đồ lê-ghim cao cấp từ cao nguyên đưa về… Bởi vậy, buôn bán tạp hoá nhỏ lẻ tại nhà như ông làm sao mà cạnh tranh cho nổi.

-Ông nghĩ coi, có phải tại cái số mình lận đận, hay tại cái gì? Nhớ hồi đó mình có cái sạp bán tạp phẩm trong chợ huyện, đúng ra có thể gọi là chợ đầu mối, chợ trung tâm của tỉnh nữa, nên sống khoẻ re. Sau đó chợ truyền thống được nâng cấp lên thành trung tâm thương mại theo cách bê-ô-tê, xây dựng - khai thác - chuyển giao gì đó, nhưng mới làm có phân nửa phía Bắc khu chợ cũ thì đã đưa vào khai thác, còn phân nửa khu chợ phía Nam làm ạch đụi bao nhiêu năm nay mới vừa xong.

Lúc khu trung tâm thương mại phía Bắc đưa vào hoạt động, mình cảm thấy hợp đồng cao giá nhắm không kham nổi nên tính lui về kinh doanh tại nhà, khỏi thuê quầy, sạp cho chắc ăn. Ai ngờ bây giờ chỉ bán chút ít hàng tiêu dùng, hàng thực phẩm tươi sống cho bà con trong xóm, chịu khó lấy công làm lời mà coi bộ cũng… sập tiệm tới nơi rồi.

-Biết sao giờ ông, thời kinh tế thị trường mà, ai cũng cạnh tranh, lớn cạnh tranh theo lớn, nhỏ cạnh tranh theo nhỏ, đâu có cưỡng lại quy luật được…

-Ông chỉ giỏi nói lý thuyết. Cái mà ông cho là quy luật đó có chắc là quy luật khách quan, bất biến không, hay chỉ là hệ luỵ của cách quản lý kinh doanh theo kiểu chủ quan, cảm tính? Tôi thì tôi nghĩ rằng, tới bây giờ khi thấy hệ luỵ của chuyện “dục tốc” muốn nâng cấp cái chợ truyền thống lên thành trung tâm thương mại hiện đại, để rồi “bất đạt” làm không nên thân, cũng phải quay trở lại kiểu chợ truyền thống, cuối cùng chỉ gây khó cho tiểu thương thôi.

Thời gian qua đã khó, mà sắp tới chắc cũng không dễ dàng gì đâu. Trước mắt là với sự xuất hiện của hệ thống siêu thị mi-ni, cứ chung quanh mấy cái chợ truyền thống mà mọc lên ào ào, vừa bán vừa rao khuyến mãi đủ kiểu, người buôn bán tại nhà như tôi còn chịu không nổi, làm sao tiểu thương ở chợ truyền thống chịu nổi đây?!

-Ông nói cũng không phải là không có lý. Nhưng mà dù sao khi kinh tế xã hội phát triển theo xu thế hiện đại, hội nhập với thế giới, thì ai cũng phải cập nhật cách làm ăn cho phù hợp xu thế chung. Ngồi đó tiếc nuối quá khứ cũng có được gì đâu.

Ông nghĩ coi có phải hồi đó hoạt động kinh doanh thương mại ở huyện mình chỉ trông vào cái chợ huyện, mà ông gọi là chợ đầu mối này không? Còn bây giờ đâu đâu cũng mọc lên siêu thị hiện đại, kinh doanh đúng kiểu cách đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng, chẳng lẽ bắt người ta cứ phải tới cái chỗ làm ăn độc quyền, lại còn bán hàng kém chất lượng, mất vệ sinh, không bảo đảm an toàn thực phẩm hay sao? Thôi thì, cuộc chơi nào cũng có luật chơi, đã kinh doanh thì ai cũng phải chấp nhận cạnh tranh trên thị trường, buôn bán đàng hoàng, hàng hoá chất lượng, giá cả phải chăng thì sống được thôi. Ngược lại thì… ắt sẽ bị “bánh xe lịch sử cán nhẹp”.

BÀN DÂN

 

Từ khóa
BÀN DÂN