Chuyện thời sự

Đâu phải sự bất khả thi

Cập nhật ngày: 05/08/2019 - 16:14

BTN - Từ nãy giờ ông xem cái gì mà cặm cụi mãi với cái xì-mạc-phôn, hổng thèm nói tới ai trong bàn cà phê hết vậy? Thấy ông quẹt quẹt màn hình hoài, tự dưng tôi nhớ lại một câu chuyện hồi… hai chục năm trước, nghĩ mà thương quá chừng!

-Tôi đang theo dõi cái bảng điểm chấm phúc khảo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông của học sinh tỉnh mình đây. Còn ông, chuyện gì làm ông xúc động lâu dữ vậy, có dính gì tới chuyện tôi “lướt quép” trên điện thoại không mà ông liên hệ, hồi tưởng rồi trích dẫn ra đây?

-Có chứ, cũng là chuyện dính líu tới công nghệ thông tin nên nó mới gợi cho tôi nhớ lại chuyện cũ. Số là hồi đó tôi thường đi thâm nhập thực tế ở các địa phương để khai thác thông tin. Có lần tôi đến một xí nghiệp lớn của tỉnh, được ông giám đốc già đưa đi thăm từng phân xưởng sản xuất để tận mắt chứng kiến cảnh công nhân đang lao động quên mình tạo ra nhiều sản phẩm góp phần xây dựng đất nước.

Lúc đó, xí nghiệp có tới mười mấy phân xưởng, phân xưởng nào cũng có bộ phận quản lý tuy không đông lắm nhưng cũng có trưởng, phó phân xưởng, văn thư, kế toán đầy đủ. Tới chừng quay về văn phòng xí nghiệp làm việc xong xuôi, tôi mới trao đổi “ngoài lề” với ông giám đốc: “Thời bây giờ công nghệ thông tin được ứng dụng rộng rãi lắm rồi, nước mình cũng đã mở cổng in-tơ-nét nối mạng khắp thế giới rồi, sao chú không trang bị máy vi tính để phục vụ công tác quản lý? Chứ cháu thấy trong công tác văn phòng, nội cái công việc kế toán, thống kê từ xí nghiệp tới các phân xưởng mà vẫn làm thủ công như ở xí nghiệp mình bây giờ, có vẻ vất vả quá, mà có khi không tính xác, phải tính tới tính lui mệt lắm chú.

Nghe tôi nói vậy, ông già trầm ngâm một chút mới chậm rãi nói: Chú cũng biết vậy, nhưng chú có hỏi thăm thì nghe nói ba cái máy vi tính mắc dữ lắm, chỉ có mấy bà chủ tiệm vàng mới mua nổi một cái để chưng tủ kiếng. Còn ở xí nghiệp chú, nếu phải trang bị phòng máy từ xí nghiệp tới phân xưởng chắc cũng phải mấy chục cái, rồi còn máy in, còn phần mềm ứng dụng gì đó nữa…

Chú cũng nghe nói mình là doanh nghiệp nhà nước, phải mua phần mềm chính hãng, có bản quyền đàng hoàng của nước ngoài, chứ đâu có được mua “hàng lậu” ở ngoài, bị phạt chết. Chú nghĩ mình không kham nổi nên hổng dám tính tới. Vả lại…

Thấy ông giám đốc ngần ngừ, chưa nói tiếp, “máu nghề nghiệp” nổi lên tôi hỏi tới: Vả lại gì chú, ngoài chuyện chi phí tốn kém, còn có gì vướng mắc, trở ngại nữa sao chú? Ông già nhẹ giọng nói: Nói thiệt với cháu, bộ phận quản lý của chú hiện giờ cũng hơi đông, nếu mà quản lý bằng vi tính thì… mười mấy đứa nhỏ kế toán phân xưởng chắc là phải thất nghiệp, tội nghiệp tụi nó lắm. Chú nghe nói trên nhà in của tỉnh, từ khi đổi mới công nghệ “sắp chữ điện tử” có tới mấy chục công nhân sắp chữ, dàn trang mất việc hết. Thành thử…

-Ðúng là mấy ông già “thời bao cấp” ấy nhân hậu thiệt, thấy thương thiệt, mà ổng còn sống không vậy ông?

-Ổng qua đời rồi. Ổng về hưu chẳng bao lâu thì “theo ông, theo bà” luôn.

-Mà nếu ổng còn sống tới bây giờ, chắc cũng phải “đầu hàng công nghệ” thôi, chứ chẳng lẽ cứ “bảo thủ” phương thức quản lý thủ công lạc hậu như vậy.

-Nhưng dù sao ổng cũng sẽ cảm thấy “an ủi” vì bây giờ đỡ phải “mua hàng ngoại đắt đỏ” nữa, hiện nay nước mình đã là nước xuất khẩu hàng công nghệ, kể cả công nghệ phần mềm, có tầm cỡ trên thế giới rồi đó chớ. Chẳng phải là ông đang xem điểm chấm phúc khảo của mấy nhỏ qua Cổng hành chính công của tỉnh trên phần mềm Zalo đó sao?!     

-Ông nói sao, Zalo là phần mềm của Việt Nam à?

-Ông không biết thật à? Zalo là sản phẩm công nghệ Việt Nam đấy, tuy nó chưa bằng được mấy “đại gia” Facebook, Google, nhưng chỉ trong 6 năm thôi, từ năm 2013 tới giờ, từ 1 triệu tài khoản ban đầu Zalo đã vượt ngưỡng 100 triệu tài khoản rồi đó nghen.

-Vậy hả ông? Vậy là ý tưởng của ông tướng tư lệnh ngành Thông tin truyền thông nước mình đâu phải là viễn vông, là không làm được, đâu phải là sự “bất khả thi” như mấy tay “tự nhục” nói, ông há!

BÀN DÂN