Dạy bơi cho con… 

Cập nhật ngày: 18/08/2019 - 10:17

BTN - Vợ chồng tôi có một con trai. Cháu học lớp 8, khá hiếu động và nghịch ngợm. Nhà gần sông suối, cứ mỗi độ hè về hễ xem/nghe đâu đó trên truyền thông tin trẻ em bị đuối nước, mẹ cháu lại hoảng, một hai đốc thúc: anh mau tìm cách dắt con đi tập bơi; không thôi có ngày…

Tôi có biết bơi (mặc dù không giỏi). Vậy nhưng chuyện dạy người khác bơi thì chưa. Ngày nhỏ, thú thật, tôi thèm biết bơi quá nên lén trốn nhà theo bạn ra sông. Đứa chưa biết bơi dòm đứa biết mà bắt chước theo. Ôm cây chuối, ôm ruột xe làm “phao” mà tập. Bì bõm riết tới lúc biết tự mình giữ nổi (không cần phao) là mừng húm.

Vài lần hút chết về nhà không dám khai. Cứ cái đà ấy mà “tự thân vận động” cho tới lúc “thành thạo” bơi; nào có ai dạy dỗ gì? Tuy nhiên, giờ tới lượt con thì dứt khoát không thể chơi kiểu “hên xui”. Hè năm trước nghe Tỉnh đoàn về xã mở lớp dạy bơi (miễn phí). Mừng quá, dắt con trai đi đăng ký. Xong khoá học nửa tháng về kiểm tra, hoá ra cậu con chỉ học được mỗi cái kỹ năng… mặc áo phao nằm sấp vung tay đập chân loạn xạ; mở áo phao ra là chìm.

Hè này, tôi đành bấm bụng gác việc làm ăn, quyết dắt con đi tập bơi.

Tìm tới cái bể bơi duy nhất của thị trấn, mua vé vào cửa cho hai cha con. Lội xuống nước là tôi “vào việc” ngay; tranh thủ thời gian bắt con luyện bơi theo kiểu “đốt giai đoạn”; mong con biết bơi nhanh nhất có thể. Công bình, con học bơi không đến nỗi chậm, nhưng do tôi thiếu kinh nghiệm dạy lại còn nôn nóng khiến cháu quýnh quáng. Đã giảng lại giảng đi đến rát cổ thao tác huơ tay đập chân thế nào để giữ nổi mà hễ cứ buông tay là cu cậu… chìm khiến tôi nổi điên.

Thấy cha con loay hoay với cái vụ “nổi lên chìm xuống” mãi không xong, cô bán vé mới thương tình gọi lại “hiến kế”: anh tự tập cho cháu vậy vừa mất thì giờ vừa tốn kém. Anh nên mua vé tháng cho cháu, có huấn luyện viên lo vụ tập bơi luôn… Thiệt hả cô? Vậy có huấn luyện viên tập thì thường bao lâu sẽ biết bơi?- tôi hỏi, bán tín bán nghi khi nhớ lại vụ “Tỉnh đoàn dạy bơi”.

Khoảng mười bữa tới nửa tháng thôi anh! Thật vậy ư; quá tốt rồi. Niềm tin càng được củng cố thêm khi cô cho biết: huấn luyện viên là các giáo viên thể dục ở nhà trường phổ thông được ban quản lý hồ bơi ký hợp đồng làm việc. Biết vậy; nhưng cuộc đời cũng đã dạy cho tôi không nên “cả tin” sớm quá. Mua vé tháng xong, tôi còn cẩn thận dắt con đi “gửi gắm” tận mặt huấn luyện viên. Kỹ vậy rồi mà vẫn thấp thỏm lo âu; không biết liệu có nên cơm cháo gì…

Hơn nửa tháng sau, tôi hồi hộp theo con tới bể bơi xem “hiệu quả đầu tư”. Hoá ra, hiệu quả còn hơn cả tôi mong đợi. Chưa được ba tuần cháu đã có thể bơi từ đầu đến cuối bể bơi bằng môn bơi ếch. Cháu khoe thầy đang dạy thêm môn bơi sải. Giờ thì tôi chắc chắn yên tâm thằng con tôi rớt xuống nước sẽ không đến nỗi “chìm như cục đá”. Thật tình, giá một khoá học dạy bơi cho trẻ với người thu nhập thấp quả là không rẻ; nhưng cũng không hề đắt nếu ta kịp nhớ ra những tai nạn đuối nước thương tâm đã cướp đi không biết bao nhiêu sinh mạng con người.

Y Nguyên