Xã hội   Giáo dục

Điều hạnh phúc kỳ diệu

Cập nhật ngày: 14/01/2011 - 01:06
Điều hạnh phúc kỳ diệu

Lớp học tại nhà của cô Sương

Rời xa bục giảng cách đây tròn 4 năm nhưng thực tâm cô không hề muốn rời bỏ cái nghề đã gắn bó máu thịt suốt mấy chục năm qua. Cô không muốn giã từ cái thế giới hồn nhiên của tuổi thơ mình từng quen thuộc. Nghề dạy học từng là ước mơ, khát vọng của cô từ thời cô còn cấp sách đến trường và khi đã chọn để theo đuổi nó, cô thấy mình hạnh phúc, một hạnh phúc mà lúc nào cô cũng nâng niu, gìn giữ. Năm 2006, cô nghỉ hưu, trở về với cuộc sống riêng hằng ngày với biết bao luyến tiếc. Những nụ cười, ánh mắt của đàn trò nhỏ cứ đeo bám theo cô. Cũng ngay từ năm 2006, cô đã mở một lớp học ngay tại nhà mình ở ấp Long Mỹ, xã Long Thành Bắc (Hoà Thành).

Cái lớp học nhỏ nhắn nhưng là tấm lòng của cô giáo Nguyễn Thị Thanh Sương thì rộng mở. Cô dạy duy nhất môn Văn cho học sinh lớp 4 và 5. Trong lớp học của cô, có nhiều em là trẻ mồ côi, lang thang, cơ nhỡ hoặc trẻ có hoàn cảnh nghèo khó. Hiện cô Sương đã mở được 4 lớp. Số học sinh đã lên đến 200 em. Bên cạnh truyền thụ kiến thức văn hoá, cô Sương còn hết sức chú ý đến việc rèn luyện viết chữ cho các em. Cô vốn viết chữ đẹp nên hướng dẫn cho các em viết đẹp cũng là điều thuận lợi và cả đam mê của cô. Các em học sinh là con em các gia đình khó khăn, trẻ mồ côi cơ nhỡ hoặc con em của bộ đội, cán bộ, công chức, giáo viên đều được học miễn phí.

Tôi đã đọc được một số bài văn của các em học sinh lớp 4 có số điểm cao. Quả là những bài văn hay, nét chữ cũng thật đẹp. Các em viết về những kỷ niệm không thể nào quên về lớp học của mình- cái nơi mà các em đã được dành cho sự chăm chút yêu thương. Em Hữu Sang đã viết: “Buổi học đầu tiên thật nhiều kỷ niệm vui. Cô ghi lên bảng một dòng chữ mượt mà như cánh đồng, uyển chuyển từng nét phấn, chữ nét thanh, nét đậm… Đi lại từng bàn, cô nhẹ nhàng cầm từng quyển tập của chúng em lên xem. Bạn nào làm đúng, làm sai cô đều ân cần chỉ bảo. Có lần em nghe cô nói: người có tài mà không có đức là kẻ vứt đi trong xã hội, người có đức mà không có tài là kẻ vô dụng. Tuy chỉ có 5 phút thôi nhưng những gì cô dạy thì chúng em sẽ không bao giờ quên. Dẫu mai này có đi đâu về đâu thì hình ảnh người cô này sẽ mãi lắng đọng trong lòng em”.

Trong giờ dạy, cô Sương thường dành năm, ba phút để giảng cho các em nghe một bài học đạo đức cần thiết, hướng các em đến những điều tốt đẹp, rèn tính tốt ở đời.

Ngày Nhà giáo Việt Nam hằng năm, cô Sương luôn được đón nhận một thứ hạnh phúc rất kỳ diệu từ rất nhiều lời chúc mừng và cả những dòng nước mắt biết ơn của đàn học trò thân yêu. Với nhà giáo hưu trí Nguyễn Thị Thanh Sương, thế giới tuổi thơ mãi mãi vẫn là thiên đường của cô và: “Tôi yêu nghề giáo, nó bao giờ cũng là lẽ sống của đời tôi. Tôi muốn cống hiến cả đời mình cho sự nghiệp chăm sóc, dạy dỗ các em! Tôi không thể xa các em được!”.

PHAN KỶ SỬU