Đôi bạn Vàng và Đốm 

Cập nhật ngày: 14/01/2018 - 16:19

BTN - Từ trước đến nay, tôi không còn nhớ được gia đình mình đã nuôi bao nhiêu con chó. Nhưng có hai con mà đến giờ này và mãi về sau chắc không bao giờ tôi quên. Một tên “Vàng” và một tên “Ðốm”. Thời niên thiếu, tôi luôn xem Vàng và Ðốm là thành viên của gia đình, thậm chí là “ân nhân” của anh chị em tôi. Hai thành viên bốn chân, lấy tiếng sủa thay lời nói và dùng lưỡi, mũi, đầu, đuôi… để thể hiện tình cảm đã góp phần giúp anh chị em tôi vượt qua những năm tháng khó khăn. Chuyện xảy ra lâu lắm rồi, nhưng mỗi dịp Xuân về, Tết đến, tôi lại nhớ đến Vàng và Ðốm.

Đi săn chuột đồng không thể thiếu chó săn.

Anh chị em tôi sớm chịu cảnh mồ côi mẹ từ độ tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới”. Nhà tôi nằm bên bờ một phụ lưu sông Vàm Cỏ Ðông và thuộc diện nghèo nhất xóm. Không một tấc ruộng, ba tôi phải làm thuê, làm mướn đủ việc để nuôi con. Nghèo khổ, từ thuở lên chín, lên mười, anh chị em tôi đã biết thích nghi với cuộc sống, siêng năng lao động, tìm những việc phù hợp với sức mình để cùng ba kiếm sống. Nghề phù hợp với anh em tôi là đánh bắt cá và săn chuột đồng. Ðánh bắt cá phải có ngư cụ như câu, lưới, lờ, lọp, nơm… Còn săn chuột đồng phải có chĩa, ná thun… Nhưng săn chuột mà chỉ có dụng cụ không thì cũng bó tay, nhất định phải có chó săn.

Phụ lưu sông Vàm quê tôi, ngoài dòng chính, còn có nhiều con rạch nhánh ăn sâu vào giữa các cánh đồng. Hồi đó, hai bên bờ những con rạch mọc rất nhiều cây lớn, cây nhỏ, dứa dại, dây leo um tùm. Ðây là nơi ẩn nấp lý tưởng cho lũ chuột đồng, sau một đêm hành quân phá lúa. Và cũng chính nơi đây là chỗ lý tưởng cho anh em tôi cải thiện cuộc sống. Ðể săn chuột đồng, hồi đó, lúc nào gia đình tôi cũng nuôi hai con chó, nhưng săn giỏi và “ăn ý” nhất là đôi bạn Vàng và Ðốm.

Tôi không rõ nguồn gốc con Vàng từ đâu, chỉ nhớ vào một buổi trưa hè, biết anh em tôi thường đi săn chuột đồng, chú út đến thăm và xách theo một giỏ bàng, bên trong đựng một con chó con: “Chú mới xin cho tụi bây con chó săn nè. Thấy nó nhỏ thó và xấu tướng, bây đừng chê nha. Coi vậy chớ nó là giống chó săn giỏi lắm. Mẹ của nó săn chuột ác chiến lắm đó!”. Ðúng như chú nói, con chó nhỏ thật. Nó có màu lông vàng quét, đuôi bẹ dừa (giống như chó kiểng). Ðiều đáng để ý là mõm nó đen và nhọn, hai vành tai dảo về phía trước, lưỡi nhọn đỏ, giữa lưỡi có cái bớt đen to tròn (nghe người lớn nói, con chó nào có bớt lưỡi là rắn hổ mang cắn không chết ?). Ðược chú thương, đi tìm giống chó săn giỏi, lại có bớt lưỡi về cho, anh em tôi mừng ríu rít và cảm ơn chú lia lịa.

Lúc đó, nhà tôi đã có sẵn con Ðốm rồi. Nó có màu lông trắng, đen, lốm đốm khắp thân, dáng to khoẻ, đang ở độ tuổi trưởng thành, lưỡi toàn một màu đỏ. So với Ðốm, Vàng chưa bằng một phần ba. Theo lời chỉ dẫn của người xưa, để tránh tình trạng “ma cũ ăn hiếp ma mới”, chó lớn cắn chó nhỏ, anh tôi ôm Vàng đến trước mặt Ðốm làm động tác cho nó xá Ðốm ba xá, rồi thả xuống. Do mới tẽ mẹ, còn khát sữa, bất chấp hiểm nguy, vừa thả xuống, Vàng kêu “ư ử” và sà ngay vào lòng Ðốm tìm vú bú. Không biết có phải nhờ ba cái xá không, chẳng những Ðốm không phản kháng, mà còn ngoe ngoảy đuôi mừng đón, thè cái lưỡi đỏ ra liếm khắp thân Vàng, giống như người anh nựng nịu đứa em trai. Anh chị em tôi chăm sóc Vàng và Ðốm rất chu đáo. Nghèo thì nghèo, người đói ăn độn khoai mì, rau hẹ… nhưng bữa nào cũng dành phần cơm cho hai con chó. Vàng và Ðốm quấn quýt bên nhau lớn lên cùng anh chị em tôi trong căn nhà mái lá, vách phên tuềnh toàng, nền đất loang lổ.

Không phụ công người nuôi, người tìm giống chó, đúng như những gì chú tôi nói, Vàng là con chó săn giỏi nhất của gia đình tôi từ trước đến giờ. Tuy nhỏ con, nhưng Vàng rất nhanh nhẹn, lội nước giỏi, đặc biệt đánh hơi chuột rất tài. Dù đứng trên xuồng, nhưng đi ngang qua lùm cây, đám cỏ nào có chuột trú ẩn là Vàng đánh hơi biết được ngay. Hễ nghe hơi chuột, Vàng sủa “gâu gâu”, cái đuôi ngoe ngoảy liên hồi. Thấy Vàng sủa, Ðốm cũng nghếch mũi hả họng sủa to. Ðốm to khỏe, tiếng sủa lớn vang cả cánh đồng, nhưng chậm, đánh hơi chuột cũng thua Vàng. Bù lại, nó có sức khoẻ, dẻo dai, đi săn suốt ngày vẫn chưa thấy mệt.

Ðôi bạn Vàng - Ðốm rất yêu thương nhau. Suốt ngày quấn quýt, đùa giỡn và “nhăn” bọ chét cho nhau. Mỗi lần có chó hàng xóm nào ăn hiếp Vàng là Ðốm xả thân bênh vực. Cũng như khi lũ chó hàng xóm nhập phe rượt đuổi Ðốm, Vàng cũng gan dạ xông vào cứu Ðốm. Ðặc biệt, đôi bạn này rất “ăn ý” khi đi săn. Chúng phân công và hỗ trợ nhau một cách hài hoà đúng sức lực và sở trường của mình.

Hồi đó, trẻ em đi học khoẻ hơn bây giờ, thường học buổi sáng, buổi chiều được nghỉ. Tranh thủ buổi chiều nghỉ học, anh em tôi lại dẫn chó ra rạch săn chuột. Cơm trưa xong, anh tôi đi lượm sỏi, lựa những viên tròn, to cỡ ngón tay cái, hoặc lớn hơn một chút để bắn ná thun. Còn tôi thì mài mũi chĩa cho thật bén. Mỗi lần thấy tôi mài chĩa, Vàng và Ðốm nhảy cẫng lên mừng rối rít, rồi hai con vây lấy bên tôi. Xong việc, anh em tôi cùng Vàng, Ðốm xuống bến. Vàng chạy trước, Ðốm chạy phía sau, rồi tới tôi cầm hai cây chĩa, còn anh tôi đi sau cùng. Trên cổ anh đeo ná thun, tay xách dầm. Bến sông nhà tôi có nhiều xuồng na ná nhau neo đậu. Vậy mà lúc nào Vàng cũng nhảy xuống trước và đúng ngay xuồng nhà, rồi chạy ra đầu mũi. Ðốm nhảy theo đứng phía sau. Anh tôi mở dây cột xuồng, chèo vào các con rạch nhánh giữa đồng. Ðến nơi, Vàng nhảy lên trước, Ðốm nhảy lên theo. Hai con chó bắt đầu lao vào bụi săn chuột. Ðối với những bụi cây cỏ riêng lẻ, Vàng ở bên này Ðốm chặn bên kia, sục sạo tìm. Ðối với những hàng cây, bụi cỏ liên hoàn, chúng lựa khoảng trống, rồi mỗi con một đầu săn dồn lại để chuột không có đường thoát. Còn khi chuột chui hang, Ðốm dùng hai chân trước vừa moi, vừa đút mỏ vô cửa hang chính thổi phù phù. Lúc đó, Vàng đứng bên ngoài canh hang ngách (lũ chuột rất tinh ranh khi làm hang, ngoài miệng chính, chúng còn đào ngách thoát hiểm). Con chuột nào ngộp hơi và run sợ, vọt ra từ hang ngách là Vàng chộp ngay. 

Anh tôi bắn ná thun rất giỏi. Một chục con chuột trèo cây là anh bắn chết ít nhất cũng tám, chín con. Nhưng anh lại chĩa chuột dở hơn tôi. Thường mỗi khi đi săn, anh tôi cầm chĩa và ná thun đi trên bờ. Còn tôi cầm chĩa chống xuồng đi dưới rạch. Bị Vàng và Ðốm đón đầu, khoá đuôi truy đuổi, để tránh nanh vuốt của hai con chó, lũ chuột chỉ có hai con đường, một là leo lên cây, hai là lội và lặn dưới rạch. Con chuột nào trốn ra phía rạch khó mà thoát khỏi tay tôi. Còn con nào nhanh chân leo tuốt lên cây cao thì ăn đạn sỏi của anh.

Cứ thế, anh em tôi đi săn đến xế chiều mới về. Hôm nào được ít thì tám, chín, mười con. Bữa nào khá mười mấy con, cũng có khi trúng mánh được hai, ba chục con. Bữa nào cũng vậy, khi đi Vàng nhanh nhẹn đứng trước mũi xuồng, nhưng lúc về lại nằm co ro giữa xuồng, mắt nhắm nghiền. Ðốm tỉnh táo hơn, ngồi bên Vàng, thỉnh thoảng lại cúi xuống liếm lông Vàng.

Về đến nhà, anh em  tôi lấy rơm khô thui lông chuột làm thịt. Vàng và Ðốm quây quần cạnh bên. Da và bộ đồ lòng chuột là phần của hai con chó, còn thịt chuột là của người. Hôm nào được nhiều, chị Hai tôi bưng đi bán bớt, lấy tiền mua dầu hôi, nước mắm. Lần nào cũng vậy, khi đi bán chuột về, chị cũng nhớ chừa một ít bỏ ống tre. Ðến tết, chị chẻ ống ra mua cho mỗi đứa một bộ đồ mới, rồi mua bánh mứt, còn lại chia cho mỗi đứa một ít. Sáng mùng Một tết, ba chị em cùng với mấy đứa nhỏ hàng xóm dắt nhau ra chợ huyện xem múa lân, đốt pháo, rồi ăn hột vịt lộn, đá đậu đen, đá bào nhận, chế si rô đỏ tươi. Ðến xế chiều dẫn nhau lội bộ về.

Tôi còn nhớ rất rõ, có một lần vào ngày hai mươi chín tháng Chạp, anh em tôi tranh thủ đi săn chuột lần cuối trong năm (để ngày mai ở nhà rước ông bà và tối đón giao thừa). Cũng như thường ngày, chúng tôi vào ngọn rạch Bến Thi săn chuột, khi đến gần cùng ngọn rạch, bỗng dưng Vàng sủa ư ử, rồi đến con Ðốm sửa oang oang, rồi hai con nhảy ào ào vào bụi mây nước rậm rạp. Anh em tôi tưởng là Vàng và Ðốm bắt được hơi chuột cống xù (cũng là chuột đồng, nhưng có bộ lông đen và to gấp ba, bốn lần con chuột vàng, chuột này hiếm gặp). Nhưng rồi, anh em tôi lại nghe tiếng “phạch phạch” trên mặt nước. Thì ra hai con vịt ruộng thả chạy đồng của ai đó còn sót lại đang trú ẩn. Bị chó rượt đuổi, hai con vịt ngụp lặn dưới rạch. Ðến khi vịt đuối sức thì Vàng đã ngoạm chân được một con. Ngay sau đó, Ðốm cũng táp được cánh con còn lại. Tết năm đó, cả nhà tôi ăn tết lớn, nhờ có thêm hai con vịt béo tròn, do Vàng và Ðốm đãi.

Tết năm sau, tháng Chạp âm lịch thiếu (không có ngày ba mươi), anh em tôi đi săn chuột lần cuối trong năm là ngày hai mươi tám. Tụi tôi cũng chở chó vào ngọn rạch Bến Thi săn. Khi đi đến gần cuối ngọn rạch, cũng ngay tại lùm mây nước năm rồi bắt được vịt, Vàng lại sủa “quẩu.. quẩu”, rồi rên “hư hử”. Ðốm thì sủa oang oang vang vọng cả cánh đồng. Anh em tưởng đâu “lịch sử lặp lại” nên mừng rơn trong bụng. Bỗng nghe tiếng “khò…khò…khò…”. Con Ðốm càng sủa dữ tợn hơn. Rồi anh tôi la lớn: “Rắn hổ, rắn hổ! Lớn quá Lành ơi! Mày chèo xuồng ra xa đi”. Vừa la, anh tôi vừa chạy ra bờ ruộng tránh xa bụi mây nước. Vừa chạy anh vừa hốt hoảng  “Ô..ô..ô… Ðốm ô, Vàng ô…ô…ô!”, kêu hai con chó tránh đi. Nhưng Ðốm, Vàng đang say mồi, tấn công con rắn hổ. Nhưng rồi, đúng là “sinh nghề tử nghiệp”, tôi nghe tiếng con Ðốm la cái “cẳng” rất lớn, rồi nó cụp đuôi chạy ra khỏi bụi mây nước. Rồi con Vàng cũng bỏ cuộc, lội ra rạch bám vào be xuồng, tôi đỡ con Vàng lên ghe. Nhìn con Ðốm, anh tôi nói: “Thôi chết rồi Lành ơi! Con Ðốm bị rắn hổ cắn rồi”. Tôi chống xuồng vô bờ, anh tôi xuống xuồng, con Ðốm cụp đuôi đi chậm chạp và nằm bẹp bên con Vàng, ngực nó rỉ máu. Về đến bến, anh em tôi khiêng Ðốm lên nhà. Sau đó nó co giật, sùi bọt mép rên “ư ử” một hồi rồi nhắm mắt, le lưỡi, nhăn răng, thẳng cẳng ra đi. Anh chị em tôi đứa nào cũng rơi lệ. Con Vàng nằm cạnh con Ðốm, đôi mắt lim dim. Anh em tôi khiêng Ðốm ra gò mả đất làng đào hố chôn và đắp mộ cẩn thận. Ðứa nào cũng đỏ hoe mắt.

Sáng hôm sau, anh chị em tôi ra thăm mộ Ðốm, hỡi ơi, chỉ còn cái hố trống hoác. Thì ra, đêm qua có kẻ trộm móc xác Ðốm rồi. Tức quá, chị Hai tôi vừa khóc vừa chửi “Cái quân nào mà ăn ở ác nhơn, thất đức như vậy. Ăn mà không sợ trúng thực chết sao!”. Ba tôi an ủi: “Thôi đừng chửi mà tội con. Ðàng nào chó cũng chết rồi. Người ta thèm nhậu thịt chó để người ta ăn cho ngon. Rồi ba đi tìm con khác về nuôi!”.

Từ ngày Ðốm mất, Vàng buồn bã. Ði săn chuột một mình, Vàng kém hiệu quả, nên anh em tôi cũng ít đi săn. Sau khi Ðốm chết, ba tôi kiếm con chó khác về nuôi. Nhưng những con chó sau này săn không được, hoặc săn quá tệ, đi săn với Vàng không “ăn ý”, làm anh em tôi thất thu. Rồi anh em tôi lần lượt lên tỉnh học. Chĩa chuột gác trên trần nhà, ná thun treo trên vách… chúng tôi bỏ nghề săn chuột. Con Vàng buồn bã, ốm yếu gầy còm và chết bệnh già.

Bây giờ già, thi thoảng trong giấc mơ của mình, hình ảnh tuổi thơ của anh em tôi với hai con chó Vàng - Ðốm chạy dọc theo bờ rạch vẫn hiện ra, rõ mồn một. Con Vàng chạy trước, con Ðốm phía sau, rồi tới tôi cầm hai cây chĩa, anh tôi đi sau cùng, cổ đeo ná thun...

T.L