Gã ăn mày

Cập nhật ngày: 01/05/2018 - 10:04

BTN - Gã không bình thường. Không những tôi mà những người cả khu phố đều nhận định như thế. Ai đời đi xin mà chê tiền chẵn, nghĩa là tờ mười ngàn hay hai chục ngàn gã đều lắc đầu không nhận. Gã chỉ nhận một, hai hay năm ngàn mà thôi.

Truyện ngắn: Trần Đức Sơn

1.Tôi vẫn thường thấy gã, khi thì đứng dưới gốc cây trứng cá, nhặt những trái chín rụng đầy mặt đất đã thâm đen, giập nát bỏ vô mồm, lúc thì ngồi nghêu ngao một bài hát không rõ đầu cuối bên hông chợ, cạnh đống rác vun cao ruồi nhặng vo ve xung quanh…

Tôi không ưa gã, muốn gã biến đi nơi khác nhưng gã cứ xuất hiện trêu ngươi trước mặt tôi. Hễ đến cơ quan hay đi công tác thì thôi, chứ về đến nhà là tôi  giục vợ con đóng kín cửa lại. Tôi rất sợ phải nhìn con người bẩn thỉu ấy xộc vào nhà xin tiền hay chìa cái bát nhôm méo mó xin cơm. Vợ tôi hay cằn nhằn:

-Kệ người ta, mình có thì cho, không thì thôi chứ xua đuổi làm chi cho mang tội!
Tôi ậm ừ, bỏ lên gác. Mở cửa sổ cho thoáng, nhìn xuống đường lại vẫn gã ăn mày đứng tựa lưng vào cột điện, bộ mặt quắt queo nhem nhuốc ngửa lên trời. Không hiểu gã đang than trách hay cầu nguyện điều gì. Tôi thấy đôi môi gã mấp máy, mái tóc dài quá vai, rối bù phất phơ theo chiều gió. Rồi gã cúi xuống nhìn đôi bàn chân trần cáu bẩn như tìm vật gì vừa đánh rớt. Tôi lơ đãng nhìn gã, không mảy may xúc động mà chỉ chút tò mò. Đến khi gã nhe hàm răng vẩu, xỉn vàng cười hề hề với những ai lướt qua mặt thì tôi đóng cửa sổ lại, bật quạt, cố dỗ giấc ngủ trưa đến mau.

Gã khờ hơn là hiền, hình như có chút trục trặc về thần kinh. Tôi ít khi thấy gã nói mà chỉ thấy gã cười. Nụ cười một điệu, không thay đổi âm lượng, sắc thái. Cứ hề hề chen giữa tạp âm xô bồ của cái chợ trung tâm thị xã.
Gã không bình thường. Không những tôi mà những người cả khu phố đều nhận định như thế. Ai đời đi xin mà chê tiền chẵn, nghĩa là tờ mười ngàn hay hai chục ngàn gã đều lắc đầu không nhận. Gã chỉ nhận một, hai hay năm ngàn mà thôi.

Một hôm, vợ tôi ra chợ mua bánh mì, có cho gã một cái. Gã đón nhận và cảm ơn rối rít. Vợ tôi thuật lại rằng ánh mắt gã sáng lên, sự hàm ơn thể hiện một cách cao nhất qua sự cử động của cặp môi thâm đen, nứt nẻ. Tôi gạt ngang khiến vợ tôi chưng hửng, im bặt giây lát rồi quay sang bực bội với tôi:

-Anh lúc nào cũng nghĩ không hay cho người khác. Dẫu sao họ cũng là con người…
-Họ là con người, không ai phủ nhận. Nhưng họ không thể ngang hàng với mình nên tốt hơn việc quan tâm quá mức đến họ không nên chút nào!
Tôi xô ghế, bỏ dở bữa ăn lên phòng sau khi hả hê buông ra những lời trịch thượng. Vợ tôi hậm hực nhìn theo. Con gái tôi than vãn:

-Cứ chuyện không đâu mà ba mẹ cãi nhau. Con chán lắm rồi!
2. Ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới. Mưa gió dầm dề suốt mấy đêm liền. Nước tạt ngoài cửa sổ, chảy men theo mặt kính, nhìn ra ngoài chỉ thấy bóng mờ. Chợ thưa người, hàng quán ế ẩm, người bán co ro. Vợ tôi ngần ngại hé cửa. Nước mưa thành dòng trước nhà, ngầu đục, rác và lá cây ngập đầy.
- Không biết chú ấy ở đâu cho khỏi ướt lạnh mẹ nhỉ?

Con gái tôi kéo tay mẹ. Vợ tôi chìm đắm trong nỗi lo lắng cho gã ăn mày thì phải. Tôi thấy ánh mắt cô ấy rất buồn, đăm đắm nhìn ra phía chợ. Đoạn cô ấy quay lại lúc cơn gió lạnh thốc ngược, bắn nước mưa tung toé vào tận trong phòng:

-Chú ấy ổn thôi. Cái ki-ốt bỏ không phía cuối chợ sẽ là nơi trú ngụ của chú!
Nghe vợ nói có vẻ rành rẽ tôi đâm bực, kéo cửa lại, bật đèn lên. Ngoài trời mưa vẫn như trút. Gió cuồng nộ từng cơn.
3. Khu chợ mất trộm. Hàng mỹ phẩm của cô Hồng bị bẻ khoá, lục tung. Cô khóc lóc, bù lu bù loa. Người ta xúm lại bàn tán. Ban quản lý chợ có mặt trấn an, bảo sẽ sớm tìm ra kẻ trộm. Một mất mười ngờ. Người ta đổ dồn vào mấy người ăn xin tụm lại ở góc chợ, ban đêm tá túc trong cái lều rách kia. Hình như biết thân phận, họ im thin thít, không dám hé răng, mắt cụp xuống. Chỉ có gã ăn mày là vẫn vô tư, cứ hồn nhiên cười dù biết người ta e dè khi thuê mướn gã bưng vác hàng hoá.
Vợ tôi ái ngại lắc đầu nhìn đám người ăn xin ngồi vêu bên hiên chợ. Ai nấy xộc xệch áo quần, mặt mày hốc hác đói ăn. Gã ăn mày thì vừa kiếm đâu mấy gói mì tôm, chia cho mọi người, còn gã một gói nhỏ. Gã bỏ vào mồm nhai sống, trông thòm thèm, thoả mãn lắm. 
4. Ban quản lý chợ vẫn chưa tìm ra kẻ trộm. Nhưng người ta lại thấy vào ban đêm gã ăn mày lảng vảng ở mấy hàng tạp hoá, mỹ phẩm. Cứ thấy bóng ban quản lý là gã liền giả vờ nhặt nhạnh thứ gì đấy bỏ vào túi vải vắt ngang vai. Tôi sinh nghi, cảnh cáo vợ rằng chớ tin vào gã, có ngày rước hoạ vào thân. Vợ tôi làm thinh để tôi tin chắc rằng cô ấy đã vỡ ra nhiều điều sau những chuyện xảy ra. Thế nhưng tôi đã nhầm khi dọn lại tủ quần áo. Những chiếc quần dài, áo sơ mi, cả áo khoác lâu nay tôi không mặc nữa đã không còn nằm ở đáy tủ. Hỏi, vợ tôi bình thản:
-Em cho chú ấy rồi. Tội nghiệp, chẳng có tấm áo nào lành lặn, mà trời lại sắp chuyển lạnh!
Tôi như muốn gầm lên, không phải tiếc mấy cái quần áo cũ mà vì tôi không ưa gã ăn mày mà sao gã cứ ám tôi mãi thế! Giận quá, tôi như muốn đòi lại tất cả cho hả. Vợ tôi ngạc nhiên nhìn tôi, không nói gì, chỉ nhìn thôi nhưng cổ tôi chợt nghẹn tắc, cất lời không được…
5. Tôi phải đi công tác tại một thành phố du lịch nổi tiếng. Tôi đưa cả vợ con theo. Những ngày đầu, hai người phụ nữ của tôi rất vui. Họ đi thăm nhiều nơi, chụp nhiều ảnh kỷ niệm. Tôi cảm thấy vui lây, lòng không mảy may nghĩ ngợi về điều gì khác. 
Ngày thứ ba, con gái buộc miệng:
-Ở thành phố này không có người ăn xin ba nhỉ?
Tôi giật mình, nhíu mày. Vợ tôi biết ý, lắc đầu ra hiệu. Biết con gái lỡ lời khi nhắc đến cái điều tôi không thích, tôi vội vàng chữa thẹn cho nó bằng sự hiểu biết của mình:
-Trước đây có nhiều lắm, nhưng cơ quan chức năng mạnh tay, đưa họ vào các trung tâm, sợ họ làm ảnh hưởng đến bộ mặt du lịch của thành phố.
Tôi nói một cách ôn tồn, chi tiết. Con gái tôi hiểu ra. Vợ tôi cũng nở nụ cười vui vẻ.
-Giá như những người ăn xin ở khu chợ nhà mình cũng được đưa vào các trung tâm nhỉ?
Vợ nhìn tôi, mong tìm sự đồng cảm, chia sẻ. Như bắt được sự cảm thông nơi tôi, vợ tôi hào hứng. Giọng con gái đầy tin tưởng:
-Được vậy thì chú ấy đỡ lạnh và đói!
Tôi gật đầu, vợ tôi cũng mỉm cười. Ngoài sảnh nhà hàng, mấy tiếng chim cất lên lảnh lót, vui tai.
6. Cuộc gọi của hàng xóm lúc nửa đêm làm tôi hoảng loạn, lo sợ. Nhà tôi bị trộm đột nhập và gã ăn mày bị người ta đánh phải nằm viện.
Tôi bủn rủn tay chân, lay vợ con dậy, thu dọn đồ đạc, sáng đón xe về sớm. Vợ tôi chẳng nói chẳng rằng, khiến con gái cũng không hỏi thêm gì, chỉ nhìn mẹ dò xét thái độ. Còn tôi thì bấn loạn bao nghĩ suy. Gã ăn mày đã cạy cửa vào nhà tôi và bị đánh ư? Tôi đoán không sai mà, không nên tin một kẻ vô gia cư như gã. Gã giả khờ để nguỵ trang mà thôi. Đúng là đầu trộm đuôi cướp nấp bóng ăn xin. Tôi lơ mơ nghĩ về người phát hiện và đã đánh gã ăn mày. Chắc là một người cùng khu phố. Họ đánh gã ăn mày để bảo vệ tài sản cho gia đình tôi. Nghĩ đến tài sản không mất đi nhờ phát hiện kịp thời, lòng tôi khấp khởi vui. Việc đầu tiên khi về đến nhà là tìm người hàng xóm cảm ơn và hỏi thăm sự tình.
7. Mấy ngày gia đình tôi đi vắng, gã ăn mày hay lân la trước cổng, có đêm nằm ngủ gần đấy. Mặc sương, gió, gặp mưa gã trú vào hiên. Tôi chột dạ, hỏi thăm mới hay không phải gã ăn mày là kẻ trộm mà gã đã ngăn chặn bọn trộm vào nhà tôi. Gã bị đánh, máu ra nhiều, những người xung quanh nghe động, bật đèn, chạy ra. Bọn trộm bỏ chạy thục mạng. Gã ăn mày nằm thoi thóp bên vũng máu.
Tôi nghe kể lại mà lòng cảm thấy xa xót, tủi hổ. Vợ tôi lặng lẽ chuẩn bị vài thứ bỏ vào túi xách rồi bảo con gái đưa đến bệnh viện. Tôi cũng không yên khi ở nhà nên chạy xe theo.
Gã nằm bẹp giữa tấm grap màu trắng, trông thảm hại. Tội nghiệp quá! Vợ tôi bối rối cất lời cảm ơn.Tôi ngần ngại giây lát rồi tiến lại gần, cầm tay gã. Gã vội rụt tay lại như bị chạm điện… Nước mắt gã ứa ra, xúc động hay tủi thân thì tôi không hiểu. Chỉ biết rằng, lòng tôi đang dâng trào cảm xúc của niềm sẻ chia, của tình yêu thương mà con người nên dành cho nhau.
Trong lúc vợ con tôi hỏi han, nói chuyện với gã, tôi vội vàng xuống căn-tin mua cháo. Lúc ấy cũng đã gần trưa rồi!

T.Đ.S

 

Từ khóa
T.Đ.S