BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hoa dại 

Cập nhật ngày: 13/01/2018 - 16:37

Trên nền bức tranh úa tàn đó, lại xanh thăm thẳm một sắc lá của loài hoa dại có màu trắng tinh khiết- hoa cỏ hôi!

Mấy hôm nay, thời tiết trở lạnh. Buổi sáng chạy ra đường gió cứ thốc từng cơn vào mặt. Ðông lạnh lẽo tới rồi, và cũng bắt đầu vào mùa khô của vùng biên giới Tây Nam nên cánh đồng khô cỏ cháy của miền nắng rát mang sắc vàng rất đặc trưng khó tả, khiến người ta vừa u hoài vừa hy vọng một sức sống mới sẽ trỗi dậy khi mùa xuân đến. Trên nền bức tranh úa tàn đó, lại xanh thăm thẳm một sắc lá của loài hoa dại có màu trắng tinh khiết- hoa cỏ hôi! Chúng mọc thành từng chòm mọi nơi có thể, chỉ cần có đất, đôi khi mọc bên lề đường xen với các loại cỏ dại khác và khiến người nao nao lòng khi chợt lướt qua.

Hoa nở khi chớm đông và rồi mãn khai khi xuân sang, nương nhờ làn gió mang những nhuỵ hoa bé bỏng thụ phấn khắp nơi. Dù cho có chờ được đến mùa xuân, nếu hoa cỏ hôi còn khoe sắc thì cũng bị vùi lấp trong muôn hồng nghìn tía của cúc vàng rôm rả, của vạn thọ bình dân, của dáng mai cao quý nhưng gần gụi…

Bông cỏ hôi có nhiều tên như: cỏ Lào, yến bạch, cây lốp bốp, cây phân xanh, cỏ Nhật, cây cứt lợn… nhưng tôi thích gọi là cỏ hôi, vì mùi đặc trưng của nó khi bứt một chiếc lá vò nhẹ rồi đưa lên mũi ngửi, nghe thoảng mùi hăng hắc như lá hoa cúc. À thì ra, hoa cỏ dại này thuộc họ cúc, mà những gì liên quan tới hoa cúc tôi đều quyến luyến như người thương yêu. Có nhà thơ còn đặt cho nó cái tên mỹ miều- hoa báo xuân, vì khi hoa nở là lúc Xuân đang cận kề.

Tôi nhớ hồi còn nhỏ, vào buổi sáng tinh mơ, sương sớm giăng màu bàng bạc trên những chòm bông cỏ hôi trắng loá, lũ học trò bé tí co ro trong áo len mỏng đi bộ tới trường trên đường làng quen thuộc. Cảnh vật mang chút buồn mơ hồ như lãng đãng khói sương mỗi khi nhớ về.

Khoảng độ thời gian này, cô tôi sẽ chặt từng cụm cỏ hôi làm phân xanh cho các vồng khoai lang thường bắt đầu trồng vào tháng mười một, mười hai. Theo cô, khi được bón loại phân này, khoai lang sẽ mau phát triển, dây và củ sẽ to hơn. Trong khoảng sân nhà là vạn thọ tốt tươi, bên cạnh những hàng khoai lang xanh mướt mát hứa hẹn mùa bội thu. Tôi cảm thấy tết như đã về gần bên, lòng nôn nao bao niềm vui rộn rã.

Cây cỏ bình dị, không màu mè nhưng lại là nguồn dược liệu quý. Ðơn giản nhất, nếu bị đứt tay chảy máu, chỉ cần hái một nắm lá nhỏ, nhai giập, rịt vào vết thương thì cầm máu được ngay. Do môi trường ngày càng nhiều khói bụi ô nhiễm nên bệnh hô hấp xảy ra phổ biến, bệnh này tái đi tái lại nhiều lần, mà dùng nhiều loại thuốc đắt tiền chưa chắc khỏi, nên dân gian thường hay dùng cây cỏ hôi trị bệnh viêm xoang.

Ðối với tôi, hoa cỏ hôi màu trắng tinh khôi cứ thường nhắc nhớ ngày tuổi thơ bình yên, dung dị. Nhớ những ngày đông lạnh giá vùng biên, tôi thường hay vơ vẩn một mình tìm từng cụm hoa cỏ hôi rồi ép vào giữa hai móng tay cho nổ lép bép làm trò vui đơn độc.

Mùa đông năm nay, vẫn còn những cơn bão rớt, những hạt mưa rỉ với cái lạnh ẩm ướt thấm vào tận trong da thịt. Thời tiết thay đổi thất thường, khiến tôi càng nhớ về mùa khô năm cũ, nhớ cơn lạnh se se sướt qua đôi má căng tròn bé thơ, với sương trắng là đà trên ngọn bông cỏ hôi. Ừ, nhớ!

Nguyễn Hồng Vân