Bút xanh

Hoàng lan 

Cập nhật ngày: 12/08/2017 - 18:57

BTN - Không lộng lẫy, kiêu sa như hồng, cúc… nhưng vẻ đẹp và mùi hương của hoàng lan không lẫn vào hoa nào khác giữa một vườn đầy hương sắc.

Hoàng lan

Ghe chở hoa từ miền Tây đến rạch ven cầu Gò Dầu ghé lại bán cho khách đi đường những loại cây ăn trái vốn là đặc sản của miền sông nước Cửu Long, như sầu riêng Chín Hoá, xoài cát Hoà Lộc, vú sữa Vĩnh Kim... và vô số các loại hoa quen thuộc: hoa hồng với đủ màu, đủ giống như hồng nhung, hồng tỉ muội… hoa trang sắc hồng, sắc đỏ hay vàng, cam… Thỉnh thoảng, cũng có những loài hoa lạ tôi chưa từng gặp bao giờ.

Một bữa chạy xe chầm chậm ngang qua đoạn đường này, tôi định tìm mua cây về trồng cho nhà có thêm chút mảng xanh trang trí. Người bán đang chuyển cây hoa trông thật lạ từ dưới ghe lên bờ rạch. Dừng lại hỏi mới biết đó là hoàng lan, thường được nhắc đến trong các tác phẩm văn học và âm nhạc.

Hoàng lan được nhắc tới cùng hoa sữa trong “Em ơi! Hà Nội phố” của nhạc sĩ Phú Quang như những điều còn đọng lại trong lòng về Hà Nội của tác giả- một người con xa thủ đô: “Ta còn em mùi hoàng lan/Ta còn em mùi hoa sữa”.

Hay câu hát trong “Ðêm thành phố đầy sao” của nhạc sĩ Trần Long Ẩn: “Vườn nhà em cây hoàng lan bát ngát hương toả bay”. Là chút kỷ niệm, chút tình trong sáng trong “Thương nhớ hoàng lan” của nhà văn Thạch Lam. Là dáng hoàng lan chờ đợi trong bài thơ “Anh đợi em về ăn cơm” của ông hoàng thơ tình Xuân Diệu… Trước mặt tôi là cây cao khoảng một thước, những nhành lá xanh xanh buông thõng xuống như mái tóc dài.

Tôi đem hoàng lan về trồng trước sân. Mọi người trong nhà và hàng xóm ai cũng ngạc nhiên hỏi: cây gì vậy, bông nó ra sao… Rồi một ngày, trên những nhành cây buông thõng như mái tóc dài thiếu nữ xưa ấy đơm những bông hoa bé nhỏ, xanh biếc và hướng xuống đất như những chiếc phong linh nhỏ lắc lư theo làn gió nhẹ. Những nụ hoa với những cánh không khép lại như các loài hoa khác.

Ngày qua ngày, những cánh hoa từ từ mở rộng hơn, to dần và vẫn soi mình xuống mặt sân… Một buổi chiều sẫm tối, chợt ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào lan toả. Bước ra ngoài sân, những  bông hoa xanh ngắt kia đã chuyển sang màu vàng ruộm tự khi nào, hương thơm không quá nồng nàn cứ thoang thoảng, nhẹ nhàng, quyến rũ. Không lộng lẫy, kiêu sa như hồng, cúc… nhưng vẻ đẹp và mùi hương của hoàng lan không lẫn vào hoa nào khác giữa một vườn đầy hương sắc.

Tôi yêu những buổi chiều lộng gió trở về nhà sau những bộn bề nơi công sở, có phút giây thư giãn riêng tư trong vườn nhà nơi hoàng lan thầm lặng toả hương. Chợt hiểu vì sao giữa muôn ngàn loài hoa đẹp, các văn nhân, thi sĩ và nhạc sĩ vẫn dành tình cảm cho loài hoa này, một loài hoa không khiến người ta trầm trồ vì vẻ ngoài lộng lẫy mà đằm thắm gợi thương, gợi nhớ, chắp cánh cho đời sống tâm hồn thêm lãng mạn, đáng yêu hơn.

Trương Quốc Toàn