Ghi chép tản mạn

Không biết chữ 

Cập nhật ngày: 11/08/2017 - 17:25

BTN - Hai câu thơ trên là của một nhà thơ Nga, tôi đã quên tên. Hai câu tiếp theo, có thể không hợp với truyền thống văn hoá của ta lắm, nên không tiện trích. Chỉ hai câu này thôi, có lẽ đúng với mọi miền của mọi đất nước, nhất là với quê ta- nơi có núi Ðiện, sông Vàm.

Quê ta có nhiều cô gái đẹp

Sao sáng ngời trong mắt các cô

Chuyện liên quan đến người đẹp thì vô chừng. Các cụ ta xưa cũng đã dạy rồi. Rằng: “Cái nết đánh chết cái đẹp” hay: “Người đẹp vì lụa/ Lúa tốt vì phân”. Thời đại mới lại có quan niệm: phụ nữ ai mà không đẹp. Ai chưa đẹp chỉ vì chưa biết làm đẹp mà thôi. Vậy mới được cả nhân loại gọi chung là phái đẹp. Lại thấy xã hội rộ lên chuyện làm đẹp bằng phẫu thuật thẩm mỹ, nghĩa là can thiệp bằng dao kéo. Thì đấy! Có cô ca sĩ mới khoe mọi góc cạnh, chi tiết những nơi vừa sửa sang trên cơ thể mình. Nhưng cũng có vô số thông tin về những hậu quả khôn lường do chuyện phẫu thuật thẩm mỹ mà ra.

Chuyện kể trên chắc ai cũng đã biết. Nay xin đi vào ví dụ cụ thể thôi, kẻo bạn đọc mất thời gian.

Người đẹp nổi bật nhất ở Tây Ninh thời gian qua, chắc là cô người mẫu Ngọc Châu, quê ở Tân Châu. Cô đã đoạt giải quán quân cuộc thi Người mẫu Việt Nam năm 2016. Báo Tây Ninh số tết đã có bài viết về cô. Còn gần đây nhất là chuyện cô mới dự chương trình “Vì bạn xứng đáng” phát trên sóng VTV3 chủ nhật tuần qua. Số tiền giành được trong chương trình này là để giúp cho những người nghèo đang nỗ lực vươn lên. Và Ngọc Châu đã giành được 54 triệu đồng, để người dẫn chương trình Thanh Thảo trao tận tay cho gia đình chị Ðẩu ở Phước Vinh, huyện Châu Thành. Một mình chị Ðẩu làm lụng nuôi một gia đình có mẹ chồng, anh chồng và cô con gái vừa lên lớp 12 đang có nguy cơ bỏ học. Trả lời phóng viên, chị nghẹn ngào kể mình không biết chữ, nên ngoài chuyện lo toan miếng ăn, chỉ mong cho cô con gái tiếp tục học hành, làm người có chữ. Số tiền mà Ngọc Châu và chương trình đem đến, chắc chắn sẽ thoả được niềm mong ước của người mẹ nghèo mà tử tế ấy. Sau nước mắt là nụ cười. Ai xem cũng thấy rõ là gương mặt chị Ðẩu bỗng trở nên thật đẹp. Bởi nó toả sáng ánh rạng ngời hạnh phúc.

Vậy mà bữa sau đó, tôi lại gặp một cô gái đẹp hẳn hoi, có gương mặt không kém gì siêu mẫu Ngọc Châu. Gặp ở một tiệm photocopy quen. Anh chủ được cô thuê đánh máy cho một tờ cam kết. Nhưng người đẹp này hơi ngoa ngoắt. Cô xưng xửng gọi chồng cũ là thằng. Cô kể: “Nó lấy vợ khác rồi mà vẫn quấy phá em, không cho em yêu thằng khác…”. Tờ cam kết chỉ cần một nội dung. Rằng từ nay không ai được can thiệp tới đời sống riêng của ai. Hai bên tên họ, ký vào. Tờ giấy làm xong, cô lấy cây son môi quệt vào ngón tay điểm chỉ dưới tên mình. Hỏi sao không ký tên vào cho đàng hoàng, ngay ngắn. Lúc ấy cô mới “ỏn ẻn” thưa lại rằng: em không biết chữ!

Trời ạ! Lại có người đẹp không biết chữ thế kia ư? Giữa cái thời mà con người đang ào ạt tiến vào công nghệ cao gọi là 4.0, tích hợp kết nối mọi thành tựu mới của nền công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo. Mà cô cũng đi xe tay ga xịn, điện thoại iPhone quẹt, bấm nhoay nhoáy… Tôi lại nhớ đến gương mặt của người phụ nữ lớn tuổi ở Châu Thành. Chị không biết chữ là để cho con gái được học hành tới nơi tới chốn. Còn cô gái trẻ này đây, có gì cản trở cô đâu mà khi cần ký giấy tờ phải điểm chỉ son môi? Mà nhà cô ở một xã ngoại vi thành phố Tây Ninh, nào có xa xôi như biên cương, hải đảo. Thật là không tin nổi! Nhưng tôi vẫn cho rằng đây chỉ là một trường hợp cá biệt thôi.

Còn chưa kịp hỏi, rằng không biết chữ thì làm cách nào nhắn tin, hay hò hẹn, thì cô đã vội lên xe rồi rồ máy vút đi, để lại làn khói… lãng xẹt phía sau.

NGUYỄN