Xã hội   Chia sẻ

Không có tay, ta vẽ bằng chân 

Cập nhật ngày: 07/01/2018 - 00:02

BTN - Nhờ sự kiên trì rèn luyện, giờ đây Tây không chỉ viết chữ được, mà còn có thể vẽ tranh- đều bằng chân. Vốn có năng khiếu vẽ từ nhỏ, Tây vẽ rất đẹp. Nhưng vẽ được một bức tranh đẹp đối với người bình thường, đầy đủ chân tay đã khó, với một người không còn đôi tay như Tây càng khó hơn gấp bội.

Tây vẽ chân dung bằng chân.

Sau một vụ tai nạn, từ một chàng trai khoẻ mạnh, trụ cột của gia đình, Nguyễn Văn Tây, sinh năm 1987, ngụ tại khu phố Ninh Lộc, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh trở thành người khuyết tật do không còn đôi tay. Thế nhưng, anh đã không chịu đầu hàng số phận mà cố gắng vượt lên bằng nghị lực và niềm tin vào cuộc sống.

Nghị lực ấy đã được tôi luyện từ lúc Tây còn nhỏ- trong một hoàn cảnh sống đầy thiếu thốn, cơ cực. Sinh ra trong một gia đình nghèo khó, thấu hiểu nỗi vất vả của ba mẹ nên ngay khi còn ở cái tuổi ăn chưa no lo chưa tới, cậu bé Nguyễn Văn Tây đã sớm lao vào cuộc mưu sinh.

Hình ảnh một cậu nhóc thân hình gầy gò, một buổi đi học, còn một buổi đi bán vé số đã trở nên quá đỗi quen thuộc với nhiều người. Lớn lên một chút, thấy công việc nào kiếm ra tiền là Tây xin làm, không ngại vất vả. Vào những tháng hè, Tây xin theo các công trình, làm nhân công thời vụ, rồi đi phụ hồ.

Phải chạy theo cuộc mưu sinh, khiến cho con đường học hành trở nên rất gian nan, đôi lúc quá mệt mỏi, cậu học trò nghèo không khỏi nản chí, muốn buông bỏ luôn việc học để tập trung đi làm phụ giúp gia đình. Nhưng rồi nghĩ đến chuyện không có học vấn, không có kiến thức tương lai sẽ rất mờ mịt, Tây lại tự động viên bản thân mình phải cố lên, nỗ lực theo đuổi việc học khi còn có thể. Cuối cùng Tây cũng đã tốt nghiệp trung học phổ thông.

Trượt kỳ thi đại học, nghĩ mình không còn duyên với chữ nghĩa nữa, nên Tây gác việc học qua một bên, lo tìm đường mưu sinh. Vì hoàn cảnh, Tây trôi giạt lên tận Đăk Lăk làm thuê, làm mướn cho một rẫy cà phê. Nhận thấy công việc làm thuê thời vụ rất vất vả, bấp bênh, thu nhập lại chẳng bao nhiêu, Tây nghĩ đến việc kiếm một cái nghề nào đó ổn định hơn.

Và anh hiểu ra rằng, muốn có cái nghề ổn định, không còn cách nào khác là phải đi học nghề. Vậy là chàng trai trẻ khăn gói về quê đăng ký học trung cấp nghề, ngành công nghệ ô tô. Sau khi ra trường, Tây cũng tìm được một công việc ổn định (tuy trái nghề đã học) tại một công ty ở huyện Tân Châu.

Lúc đó, ba của Tây bị bệnh, mẹ Tây vốn chỉ làm thuê không kiếm được bao nhiêu tiền, nên Tây trở thành trụ cột của gia đình. Cuộc sống trở nên dễ chịu hơn nhiều so với trước kia. Sau 6 năm làm việc, Tây lâm vào cảnh thất nghiệp khi công ty nơi anh làm bị giải thể. Trong khi chờ tìm một công việc mới, Tây tiếp tục đi làm các công việc thời vụ, ai mướn gì làm nấy.

Tháng 8.2017, trong một lần đi sửa nhà cho người ta, Tây không may gặp nạn. Anh bị điện trung thế phóng trúng người, ảnh hưởng nghiêm trọng tới tính mạng. May mắn còn sống sót sau tai nạn ấy nhưng Tây đã mất vĩnh viễn đôi tay. “Khi biết mình không còn đôi tay, em thật sự rất sốc, tuyệt vọng vô cùng, cứ nghĩ đó chỉ là cơn ác mộng, không muốn tin là sự thật”- Tây kể lại giây phút anh hồi tỉnh sau khi trải qua cuộc phẫu thuật cắt bỏ đôi tay.

 Sau biến cố lớn trong đời, từ một chàng trai hoạt bát, Tây trở thành người sống khép kín. Nhưng rồi những ngày nằm viện, qua xem ti vi, Tây nhìn thấy có nhiều người gặp hoàn cảnh còn nghiệt ngã hơn mình, có người bị mất cả tay cả chân nhưng họ vẫn làm nên điều kỳ diệu. Tây chiêm nghiệm ra rằng, cứ đắm chìm trong sự đau khổ mãi cũng chẳng ích gì, chẳng làm được gì, chỉ có nỗ lực vươn lên mới mong vượt qua số phận.

Vậy là Tây bắt đầu tập luyện để có thể sử dụng đôi chân thay cho hai cánh tay của mình. Việc đầu tiên Tây tập luyện và đã thành công đó là viết chữ bằng chân. Nhìn những dòng chữ ngay ngắn, nét nào ra nét đó in trên trang vở trắng, ít ai có thể ngờ rằng nó được viết lên bằng chính đôi bàn chân của chàng trai khuyết tật.

Tây chia sẻ: “Những ngày đầu tập viết chữ, các đầu ngón chân của em cứ ê ẩm, mỏi nhừ mà nét chữ còn rất nguệch ngoạc. Nhiều lúc em muốn bỏ cuộc, nhưng được sự động viên của mẹ, em lại cố gắng luyện tập”.

Nhờ sự kiên trì rèn luyện, giờ đây Tây không chỉ viết chữ được, mà còn có thể vẽ tranh- đều bằng chân. Vốn có năng khiếu vẽ từ nhỏ, Tây vẽ rất đẹp. Nhưng vẽ được một bức tranh đẹp đối với người bình thường, đầy đủ chân tay đã khó, với một người không còn đôi tay như Tây càng khó hơn gấp bội.

Phải rất lâu, Tây mới hoàn thiện được một bức tranh. Mỗi bức tranh đều được Tây chăm chút tỉ mỉ trong từng nét vẽ. Những bức tranh chân dung của Tây được đăng lên mạng xã hội và được bạn bè khen ngợi, bày tỏ sự khâm phục. “Mỗi lần tập trung vào vẽ tranh, em thấy tinh thần rất thoải mái”- Tây vui vẻ cho biết.

Tất cả mới chỉ là sự khởi đầu cho một cuộc sống mới còn nhiều khó khăn, thử thách ở phía trước của Tây. Chànhg trai giàu nghị lực này vẫn đang từng ngày cố gắng tập luyện để có thể sử dụng đôi chân cho các hoạt động hằng ngày, để khỏi là gánh nặng cho gia đình.

Mặc dù giờ đây suy nghĩ, cách nhìn cuộc sống đã thoáng hơn, lạc quan hơn nhưng Tây vẫn còn mang trong lòng nhiều lo âu, trăn trở. Bởi từ khi Tây gặp nạn đến nay, cuộc sống gia đình anh đã quay trở lại những tháng ngày khó khăn cũ. Mẹ Tây nay đã có tuổi, sức đã yếu nên không còn làm lụng được nhiều.

Anh chị em của Tây đã có gia đình riêng và ai cũng có cuộc sống khó khăn, nên  không giúp được nhiều cho mẹ và Tây. Nỗi khát khao lớn nhất của Tây lúc này là có được một bàn tay giả và có một việc làm nào đó phù hợp với người khuyết tật như mình, giúp anh có thể tự nuôi sống bản thân, giảm gánh nặng cho gia đình và xã hội.

Mọi sự giúp đỡ dành cho chàng trai khuyết tật Nguyễn Văn Tây, xin liên hệ số điện thoại 01657112544.

CHÂU PHA