Xã hội   Giáo dục

Không đóng tiền thì không được thưởng

Cập nhật ngày: 18/08/2010 - 12:06

Một ngày đầu tháng 8.2010, tôi được ông Lê Văn Ngởi, Tổ trưởng Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân xã Suối Đá, dẫn đường đến nhà cháu Trần Phạm Hồng Kim, 11 tuổi, nhà ở tổ 14, ấp Phước Lợi I, xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu. Cháu Kim dẫn em sang nhà hàng xóm chơi, bà nội cháu phải tìm gọi cháu về.

Qua lời kể của ông Ngởi và bà nội cháu Kim, tôi mới biết cháu Kim mồ côi cha từ khi mới hơn một tuổi. Hai mẹ con cháu về tá túc nhà người bà con bên họ ngoại ở xã Thạnh Tân (Thị xã). Mẹ Kim đi làm mướn nuôi con. Năm 2003, mẹ Kim đi bước nữa với anh Lê Quang Thảo và hai mẹ con được đón về cất nhà ở gần cha mẹ ruột của anh Thảo ở ấp Phước Lợi 1. Khi đứa con trai chung với anh Thảo chưa đầy 2 tuổi thì mẹ cháu Kim qua đời vì bệnh ung thư. Vợ chết, một mình anh Thảo phải nuôi 2 đứa trẻ, một con chung, một con riêng của vợ. Năm học 2007 - 2008, đang học lớp 3, vì gia đình khó khăn cháu Kim nghỉ học. Địa phương và nhà trường đã tìm đến, vận động cháu đi học tiếp và có báo với anh Thảo rằng, cháu Kim thuộc diện gia đình nghèo nên được miễn các khoản đóng góp theo quy định.

Không đóng tiền thì không được thưởng

Cháu Kim và em trai

Năm học 2009-2010, cháu Kim học lớp 5B. Cuối năm học, cháu được xếp loại học sinh giỏi môn Văn và giỏi môn Toán, được nhà trường tặng giấy khen kèm theo 5 cuốn vở. Sau khi phát phần thưởng và giấy khen xong bất ngờ cô hiệu trưởng gọi cháu Kim đến… thu hồi lại giấy khen và phần thưởng. Lý do thu hồi là: “Vì gia đình không chấp hành quy định của Hội Cha mẹ học sinh, không đóng tiền vào quỹ khen thưởng của trường nên có học giỏi cũng không được khen thưởng” (nhà trường thu tiền khen thưởng 60.000 đồng/học sinh). Bị thu hồi giấy khen và phần thưởng, cháu Kim khóc suốt từ trường về nhà. Chiều, bỏ không ăn cơm, đến ngày hôm sau cháu vẫn còn khóc. Gia đình xúm lại dỗ mãi cháu mới chịu nín. Khi chúng tôi hỏi lại sự việc ấy, cháu Kim không nói được và lại khóc.

Hoàn cảnh của cháu Kim rất đáng thương, mồ côi cả cha lẫn mẹ. Vẫn còn chưa biết rồi đây cháu có thể được theo học tiếp nữa không? Tuổi thơ của cháu đã quá bất hạnh. Vậy mà… Cách hành xử của cô hiệu trưởng chắc chắn đã gây tổn thương không nhỏ trong tâm hồn non nớt của cháu.

Tôi đem chuyện trên hỏi một vị cán bộ trong Hội đồng nhân dân xã Suối Đá, vị này né tránh câu trả lời, chỉ nói: “Không thấy ai báo cáo, phản ánh gì”.

Trong khi chúng ta đang hô hào xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, sao lại có cách đối xử với học sinh như thế. Phải chăng với một số người, đó chỉ là khẩu hiệu, còn thực tế thì… nói một đằng, làm một nẻo?

TÚ NÔNG - SÔNG THAO