BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ghi chép tản mạn

Liêu xiêu bóng đổ 

Cập nhật ngày: 28/09/2018 - 08:19

BTN - Đi trên đường Nguyễn Thái Học - Võ Thị Sáu vào một chiều có nắng. Thấy liêu xiêu bóng đổ trên đường. À, thì ra bóng những hàng cây sao trồng đã được 6 năm. Cây nào cũng tròn xoe tán và cao vống vót.

Lúc 3 giờ chiều, bóng cây đổ ra gần giữa tim đường. Giờ thì đã hết ca thán rồi nhé! Hỡi những ai đi làm qua tuyến đường này. Tôi đã nghe những lời ấy khi chính quyền Thành phố mới cho chặt hạ hai hàng cây viết. Viết cũng sum suê tròn những tán lá biếc xanh. Nhưng nghe nói lại có nhiều sâu róm. Vậy nên Thành phố quyết bỏ đi, thay bằng cây sao quen thuộc của đất miền Đông.

Gớm, dạo mới chặt bỏ, con đường này bỗng trống toang, tràn nắng. Đi giữa trưa tháng tư, tháng năm chỉ thấy nắng chang chang dội trên đầu. Lại hơi nóng hầm hập bốc lên từ con đường trước mặt. Họ kêu ca cũng phải. Mọi sự thay cũ đổi mới ngày nay đều phải chịu nhiều dư luận, lạ gì đâu!

Đi giữa chiều nắng hôm nay, mới nhận ra bóng mình và bóng người đều có dáng liêu xiêu. Mà cái bóng lớn nhất là của người phụ nữ làm nghề nhặt rác. Chà, cái xe đạp khẳng khiu của chị sao lại chất được từng ấy thứ: những chồng các-tông giấy, rồi sắt vụn, giấy vụn xếp đầy trong hai cái sọt lưới sắt to tướng buộc sau ba-ga.

Chồng lên tất cả còn thêm một chiếc xe đạp trẻ em và vài cuộn kẽm gai rỉ sét. Tất cả tạo nên một cái bóng to lớn, thản nhiên di chuyển trên đường. Xe tôi ngang qua, chậm lại. Đủ nghe tiếng cót két từ những vòng quay chậm rãi. Ngó sang, thấy gương mặt chị thản nhiên, như một bóng cây. Kể từ nay, tôi sẽ không bao giờ dám trách những xe đạp ve chai lỡ trớn vượt qua đèn đỏ ở ngã tư đường nữa.

Chợt nhớ, hồi 5-6 năm trước, tôi đi qua con đường trống trải này, còn phải mau mau tăng tốc độ thì chị ve chai cùng cái bóng vẹo vọ của chị sẽ còn vất vả là bao? Nhìn bóng chị hôm nay, nhớ bóng chị ngày xưa, lại bừng dậy vài câu thơ cũ ai đó đã đăng trên Báo Tây Ninh nhiều năm trước: “Trái đất nghiêng 23 độ năm/ Trên mặt phẳng vòng tròn quỹ đạo/ Trái đất nghiêng như dáng người tần tảo/ Trên đường…”.

Hội yến Diêu Trì cung năm nay sao đông đến lạ thường. Hoà trong dòng người đi hội, phải len lách lắm tôi mới vượt qua được hơn trăm mét đường trước ngôi thờ Đức Diêu Trì kim mẫu. Nhiều bóng áo dài trắng đã phải tràn qua cả Bá Huê viên, nơi có nhiều cây kiểng lạ trăm miền quy tụ. Vài bữa trước tôi đã ghé vào đây để thăm lại vườn xưa.

Và thấy những chị, những bà làm công quả. Họ cần mẫn suốt ngày chăm tưới cho cây, cắt từng chiếc lá sâu, nhổ đi từng cọng cỏ. Để vườn trăm hoa luôn xanh tươi và rực rỡ các màu hoa. Nhưng kìa, có một bà mẹ già giữa trưa sửa soạn bữa cơm chay cho mình trên ghế đá. Mẹ đã quá già, chiếc khăn che đầu cũng không che hết mái tóc mây trắng xoá.

Gương mặt phúc hậu nhăn nheo nhưng ánh mắt nhìn vẫn rất tinh anh. Cơm mẹ có gì đây? Chỉ là một tô cơm trắng, chắc là mới xin ở Trai đường. Thức ăn là một trái cà chua cùng lọ muối. Lẩn thẩn nghĩ, may mà trời không có nắng. Nếu không, cái lưng hơi còng của mẹ kia, sẽ đổ bóng cong như một dấu hỏi trên lưng ghế đá. Mẹ cũng là một trong rất nhiều các chị, các bà làm công quả trong vườn. Cứ âm thầm, lặng lẽ. Như là cái bóng. Để rồi những cây xanh cứ âm thầm lớn lên, toả bóng mát cho người.

Nhưng, công quả Cao Đài còn nhiều những bóng dáng người ở khắp gần một cây số vuông Toà thánh. Đấy là các mẹ, các chị dàn ra ngồi la liệt trên sân Đại đồng xã, mỗi sớm mỗi chiều gom nhặt rác và cỏ rả. Rồi những bóng người lại qua đông đúc ở Trai đường.

Mỗi dịp lễ, lại có vài trăm người đến nhặt rau, củ quả chuẩn bị cho những bữa cơm chay đãi hàng trăm ngàn khách đường xa. Đông nhất vẫn là các bà, các chị. Và tôi nhớ cách nay đã vài năm, khi các con đường nội ô còn chưa được “bê tông nhựa”, mỗi dịp trước lễ Hội yến này đây, những tốp người mang theo xẻng, hốt rác đi dọc đường.

Nơi nào còn đọng nước sau mưa là họ dừng lại, dùng xẻng và hốt rác hốt sạch từng vũng nước. Cũng có những liêu xiêu bóng đổ, nhưng là bóng người phụ nữ tảo tần trên từng vũng nước sau mưa. Hết bóng rồi, là con đường lại sạch khô nhẹ nhàng nâng bước chân du khách. Đến giờ, mỗi khi nhớ lại những bóng liêu xiêu ấy, tôi lại thấy như bóng bà mẹ Trái đất nghiêng 23 độ năm trên hành trình không mỏi mệt giữa không trung.

NGUYỄN