Truyện ngắn

Lỡ một lần

Cập nhật ngày: 22/09/2019 - 17:01

BTN - Tôi bảo chị, chuyện đã lỡ, nếu có chăng cũng là chuyện đã rồi. Quan trọng là từ nay chị đối xử với chồng ra sao chứ đời ai không lầm lỡ. Mà cái sự “lỡ” của chồng chị nó bé như móng tay vậy.

- Ổng kìa! Ổng kìa!

Tiếng cô gái rất trẻ vang lên và tiếng xe thắng gấp trước cửa nhà tôi. Người đàn bà trên xe cùng cô gái nhảy tót xuống và cầm sẵn nón bảo hiểm quất tới tấp vào vai, vào lưng người đàn ông đang đẩy xe đi tới.

- Mày đi đâu trưa giờ mà tao gọi không nghe?

Người đàn ông với bộ dạng lem luốc, chân giày ống, lưng đeo bình xịt thuốc bảo vệ thực vật cũng ném vội chiếc bình màu vàng xuống lề đường, tháo nón bảo hiểm trên đầu xuống và hét lên:

- Tao đi đâu chả lẽ mày không biết? Mơi giờ đám nhãn ai xịt thuốc? Ai dọn cành? Ai cắt cỏ cho bầy bò ở nhà hả? Hả? Hả?

Mỗi tiếng “hả” là một lần chiếc nón bảo hiểm quất xuống cơ thể bé nhỏ của người vợ đáng thương kia. Miệng chị càng tru tréo:

- Hu...Hu... mày... mày nói đi vô rẫy á? Sao lúc nãy con Loan nó nói thấy mày vô nhà nghỉ với con quỷ cái nào? Mày đừng có mà làm bộ nhen, một lần bắt gặp năm mười lần không, tao biết mày quá mà!

Vừa nói, chị vừa quẹt nước mắt, rồi rên rỉ:

- Vợ chồng ba mặt con, tao không rành mày sao… nay nói đi làm mà là đi nhậu, mốt nói đi đám giỗ mà là đi với gái, bữa kia nói đi rẫy mà đi với mấy con đĩ kia thôi!

Người đi đường hiếu kỳ ngừng xe lại xem đã khá đông, đâu chừng chục chiếc xe mà chị cứ sân sấn chửi chồng. Anh chồng bảo “im đi” mấy lần mà chị vẫn cố nói cho to hơn. Hình như cái sự nói to đó, và nhiều ánh mắt không thiện cảm nhìn về anh đã khiến chị hài lòng. Anh giận quá không còn giữ lời được nữa nên quát to lên:

- Con quỷ cái! Tao có đi cũng phải sạch sẽ thơm tho mới đi chứ hôi như hủi vầy mà đi đâu? Sao mày nhớ dai như đỉa vậy, tao lỡ có một lần mà cứ nhắc hoài?

Rồi anh đẩy xe đi tiếp, vừa đi vừa làu bàu: “Cái xe mắc dịch hết xăng vô duyên làm tao đẩy nửa buổi về trễ cho nó chửi”.

Chị vợ không về mà ngồi thụp xuống lề đường khóc hu hu như con nít. Cô con gái từ đầu tới cuối câu chuyện vẫn ngồi im trên xe máy và bấm điện thoại như chẳng có liên quan gì.

Tôi vội mời chị vào nhà uống ly nước, chủ yếu là “giải tán đám đông” chứ người xứ ta hiếu kỳ nhiều quá, xe dừng lại quanh chị ngày một đông rồi.

Uống ừng ực ly nước mát, chị quẹt nhanh dòng lệ khiến gương mặt tèm lem vì trang điểm đậm màu. Nhìn chiếc khăn giấy trên tay chị có một vệt hồng khiến chị rú lên “Em xem… thằng quỷ đó đánh chị chảy máu miệng rồi nè”.

* * *

Anh Nhành chồng chị không phải là người ham chơi biếng làm. Càng không phải hạng sáng say chiều xỉn. Anh có tám công nhãn nên chẳng mấy khi rảnh rang. Làm hết nhãn mình thì anh đi lãnh vườn khác để chiết cành, bón phân, xịt thuốc. Gia đình còn nuôi thêm mấy con bò nên hầu như cả ngày anh cứ quần quật trong vườn lam lũ chân tay.

Chị Dịu có nghề làm tóc. Nông thôn không cầu kỳ như thị xã, thành phố để biết đắp móng, vẽ móng, sơn cheo, trang điểm dạ tiệc. Chỉ cần biết cắt tóc, gội đầu, đắp mặt nạ, làm móng là ngày cũng kiếm bạc trăm.

Vì vậy, Dịu cũng luôn xinh xắn. Nhưng đời mà, “một cái lạ bằng tạ cái quen”. Anh Nhành đã sa chân lầm lỡ bởi một lần nghe lời bạn nhậu.

Ấy là mấy anh bạn từ thời trung học, xa quê lâu ngày ăn nên làm ra nên về tổ chức họp mặt. Bia bọt xong thì rủ nhau đi “tập hai”.

Chị Dịu vốn không phải là người hẹp hòi, còn dặn chồng đi về sớm vì ông nào cũng ngâm ngấm hơi men.

Vậy mà…

Một cái clip đã phát trực tiếp lên facebook của ai đó mà anh Nhành là người được gắn thẻ. Phòng karaoke chớp tắt đèn, nhạc ì đùng, trên màn hình điện thoại chỉ hiện lên bốn gã đàn ông nhưng tám ly bia trên bàn là sao nhỉ?

Xui cho anh, chị cứ bắt bẻ “còn sau đó ông làm gì? Sao bốn ông mà tám ly bia?”.

Anh Nhành không biết lý giải sao, bởi anh không phải là người quay, còn bốn người mà tám cái ly là bởi vì còn bốn cái “tay vịn” nữa mà. Nhưng anh thề sống thề chết, thề… ra đường xe cán cái bịch là anh chỉ ở phòng karaoke đó rồi về chứ không có ABC gì nữa như chị suy diễn. Mà… “Vợ nhà đẹp như em thì mắc toi mắc dịch gì mà tui đi kiếm ai nữa?”.

Chị róng riết:

- Ai chịu cha ăn cướp. Tôi biết quá mà! Một lần bắt được năm mười lần không. Một cái lạ bằng tạ cái quen, ông bà xưa nói rồi mà. Từ nay hén, đừng nói với tui là bạn bè gì gặp lại, đừng có nói là cà phê nhậu nhẹt với ông nào hén! Đàn ông gặp nhau chỉ toàn rủ nhau dối vợ nhà thôi.

Bây giờ thì cơn giận của anh Nhành đã không còn kiềm chế được nữa. Anh ném tung các vật dụng gia đình trong tầm tay, từ ghế, bàn, rờ-mốt tivi, bình bông, điện thoại…Rằng phải chi tao biết như vầy thì hôm đó tao đi “lút binh” luôn. Đàng này tao đã cố đàng hoàng với vợ con mà còn bị nghi ngờ này nọ. Ô sờ kê, có dịp nữa, tao sẽ chơi tới bến!

Câu chuyện vợ chồng đến lúc “mày tao” thì đã quá cao trào. Chị Dịu không nói nữa, nhưng từ đó họ xưng hô với nhau là mày- tao chứ không còn anh anh em em như mười mấy năm qua.

Chiến tranh lạnh là một loại chiến tranh có sức tàn phá kinh hoàng nhất cho đời sống hôn nhân. Nó âm ỉ mà bào mòn mọi thứ như a-xít âm thầm rò rỉ mà không ai biết vậy. Anh chị đã không còn ăn cơm chung, cũng không ngủ chung từ mấy tháng nay. Việc ai nấy làm chứ không thể “biểu tình” bằng cách đình công được. Đám nhãn vẫn phải bỏ phân, tỉa cành; đàn bò vẫn ăn cỏ hằng ngày thì anh cứ làm nhưng không còn nghe tiếng tíu tít mỗi sớm “trưa nay ông xã muốn ăn cơm gì để em đi chợ” như trước giờ. Mỗi tối chị kẻ mày thế nào, đánh má hồng ra sao, anh không còn hít hà khen lấy khen để câu “chết anh rồi… vợ anh thơm như trái mít Thái vầy sao mà anh ngủ được…”.

Hai con nhỏ đi học về là ne né, rúc vô phòng tự chơi; cô con gái lớn 16 tuổi thì cứ ngồi lì bên giàn máy may nhưng hầu như đường may đã không còn thẳng thớm nữa.

Chị bảo tính để “trừng trị” ảnh vài hôm rồi cũng “xuống nước” năn nỉ làm hoà rằng thì là mà do em hiểu lầm… em ghen quá… em thiếu tế nhị nên làm anh khó xử. Chứ chồng em, em biết mà…

Nhưng chưa hết “hạn” trị chồng thì đùng một cái cả ngày nay anh đi làm không về, điện thoại gọi không ai bắt máy. Đã vậy, cô khách tới làm tóc còn thì thầm với chị rằng “Nãy từ nhà em tới đây, đi ngang nhà nghỉ N. thấy ai giống như anh Nhành đi vô đó”.

Cơn tam bành nổi dậy, chị gọi điện cho chồng, lại không ai nghe máy. Sự nóng giận của người đàn bà ghen nó kinh khủng biết nhường nào. Chị cáo lỗi khách, đóng cửa tiệm và kéo con gái lao vào công cuộc “bắt ghen chồng”. Đường đến nhà nghỉ cũng là đường vào vườn nhãn nhà chị, chỉ cần chị gặp chồng lót tót đi ra là không còn cách nào chối cãi.

Tôi trồi lên hụp xuống theo từng cung bậc cảm xúc của chị. Rằng sau khi “bắt ghen” xong chị cảm thấy thế nào?

- Mệt thấy bà cố chứ thế nào em.

- Kết quả có như ý chị mong muốn không?

- Có kết quả gì đâu, tất cả trước nhà em mà, em thấy đó…

- Vậy chị có tính “bắt ghen” nữa không?

- Nói thật… chị cũng không biết tại sao chị lại điên như vậy… giờ về cũng không biết ăn nói sao với ảnh cho gia đình vui vẻ như lúc trước… Ừ mà chắc tại chị yêu ảnh quá, chị sợ mất chồng nên mới khùng vậy em à.

- Đàn bà ai không sợ mất chồng hả chị? Vì tạo dựng một gia đình rất khó. Nhưng cách ghen của chị đó, chị có nghĩ là sẽ càng dễ mất chồng không?

- Giờ chị thấy ngại… với ảnh quá. Biết nói sao cho ảnh hết giận chị đây? Bởi thật ra có bắt gặp cái gì đâu. Chỉ là chị suy diễn rồi nghe người ta nói…

- Thì nãy giờ chị em mình tâm sự sao, chị thấy ngại sao, biết lỗi của mình ra sao… về cứ thủ thỉ xin lỗi ảnh là được mà. Đàn ông không để bụng chuyện cỏn con mà chị!

- Ừ… ráng nói cũng được… nhưng không biết nãy hai vợ chồng đánh lộn đó, người ta đi dường ghé lại coi đó, có ai quay clip tung lên facebook chưa? Có thì… nhục lắm à nha!

Tôi bảo chị, chuyện đã lỡ, nếu có chăng cũng là chuyện đã rồi. Quan trọng là từ nay chị đối xử với chồng ra sao chứ đời ai không lầm lỡ. Mà cái sự “lỡ” của chồng chị nó bé như móng tay vậy.

- Không tin chị hỏi hết đàn ông thế gian này coi, có mấy ông đi karaoke mà không cần “tay vịn” không?

Câu chốt hạ kiểu chuyện bác Ba Phi đã khiến chị Dịu cười hi hi rồi chợt nhăn mặt vì khoé môi giập vẫn còn đau lắm. Chị xin ly nước nữa, khen trà hoa đậu biếc của em có mùi vị thật lạ, màu cũng đẹp quá chừng. Tôi cười cười, ấy là em biết dung hoà kết hợp, vắt thêm tí chanh, thêm tí mật ong vào ly trà nên mới hấp dẫn vậy. Chứ nếu chỉ để chanh hoặc mật không thì chỉ có chua quá hoặc ngọt quá làm sao hấp dẫn để chị muốn uống thêm ly nữa. Cuộc sống này theo quan niệm của em là vậy đó, phải biết kết hợp và dung hoà thì mới tươi đẹp chị ạ.

Chị Dịu dịu dàng chào ra về, nét mặt bình thản như chưa có việc gì xảy ra.

Đ.P.T.T