Ghi chép tản mạn

Lớp vẽ Bingo

Cập nhật ngày: 21/07/2019 - 10:27

BTN - Định vào cửa hàng tìm một món đồ chơi cho cháu, tôi lại gặp một lớp đang học vẽ. Cái gian tiền sảnh bé xíu, thường đặt mấy món đồ chơi đã được dồn dịch lại cho đủ kê mươi chiếc bàn gấp nhỏ. Mỗi em ngồi một bàn với đủ giấy và hộp màu đang chăm chú vẽ tranh.

Tác phẩm đã xong, cô giáo thu lại và mời mỗi em lên thuyết minh bản vẽ. Có em lên ấp úng, chẳng nói được gì; nhưng cũng có em giới thiệu đủ họ tên và tranh vẽ những gì. Cô lại hỏi thêm em về mong ước sẽ làm gì khi lớn. Có em trả lời muốn làm chú công an. Cô bảo, muốn làm công an phải khoẻ hơn và mạnh dạn hơn nữa. Có em lại muốn làm y tá hay bác sĩ, như những nhân vật trong bức tranh vừa vẽ… Thì ra chủ đề vẽ hôm nay là về cô y tá. Một cái tủ có dấu hồng thập tự. Cô y tá cầm trên tay một ống tiêm to. Dĩ nhiên là phải có một bệnh nhân…

Thế là tôi đã vô tình được dự giờ học vẽ tại một cửa hàng đồ chơi Bingo trên phố Lê Lợi, phường 3. Học sinh có 9-10 em, tuổi từ 6 đến 8. Cô giáo đến từ Trường mầm non Thái Chánh. Nghĩ lại, thấy Bingo cũng thật nhiều sáng kiến. Dạo cửa hàng mới mở, tôi luôn thấy cắm cả chùm bóng bay ngoài vỉa hè, kèm lời đề tặng miễn phí cho các bé. Đến cuối tuần, cửa hàng có thêm chiếc loa trước cửa phát nhạc thiếu nhi. Thật tưng bừng những “bống bống bang bang”.

Đôi khi lại còn có thêm mấy anh hề, chú gấu hoặc thỏ bông nhún nhảy hoặc khéo léo tạo hình bóng bay làm quà cho các bé. Đến các ngày kỷ niệm phụ nữ, trẻ em hoặc lễ tết lại trang trí chủ đề cho các bé được miễn phí vào chơi. Tại lớp học vẽ này, tôi còn được nghe câu Bingo phát trên loa:- Kể từ ngày… Bingo không sử dụng túi nylon nữa… Một dạo, Bingo có cả sáng kiến gom góp đồ chơi cũ, sửa sang rồi đem đi tặng trẻ các vùng xa v.v…

Chiều chuộng con em của mọi gia đình, lại đồng hành cùng xã hội như thế chắc Bingo còn tiến xa nữa với thương hiệu của mình. Đến cháu tôi mới tí tuổi đầu, lại lâu lâu mới về Tây Ninh, cũng nhớ và đòi đến Bingo trước nhất. Hỏi thêm thì được biết, lớp vẽ được học mỗi tuần 3 buổi sáng. Cũng là việc giúp các phụ huynh vào dịp hè khi thiếu chỗ trẻ em chơi. Những ai có con, có cháu nhỏ thì chắc biết, con em chúng ta đứa nào chẳng thích vẽ vời. Người lớn có thể chưa chắc nhưng tranh vẽ của thiếu nhi Tây Ninh bảo đảm có thể thi thố ở mọi cuộc thi trong và ngoài nước. Vài năm trước, chẳng đã có em do vẽ đẹp mà được Thuỵ Điển cấp học bổng trọn đời đấy thôi!

Nhìn lớp vẽ Bingo, tôi lại nhớ đến lớp vẽ của Nhà văn hoá thiếu nhi Tây Ninh lúc còn ở trong khu rừng thiên nhiên Toà thánh. Cô giáo là các hoạ sĩ Bùi Kim Oanh, Trương Thị Tho. Học sinh toàn các em từ Thị xã (nay là TP. Tây Ninh) và thị trấn Hoà Thành. Trong ấy xao xác rừng cây, líu lo chim hót, đôi khi còn thấy khỉ và sóc chuyền cành. Các em vừa vẽ vừa tha hồ tưởng tượng.

Lớp cũng xuềnh xoàng, chỉ mái phi-brô nhà cấp 4 cùng bàn ghế gỗ đơn sơ. Nhưng đấy chính là những năm rực rỡ nhất của mỹ thuật thiếu nhi Tây Ninh. Năm nào cũng náo nức tin về giải nhất, nhì toàn quốc. Lâu nay, lớp vẽ cũng theo về phố, ở một trung tâm trên con đường lớn nhất TP. Tây Ninh, nhưng đã không còn những mùa gặt hái bội thu như trước nữa.

Nói về lớp vẽ, không thể quên lớp vẽ của cô giáo hoạ sĩ Ngọc Trác trên phố Trần Hưng Đạo thuộc phường 2. Cũng chỉ là một căn nhà riêng, tôn ngói lợp xuềnh xoàng. Vậy mà cái tâm sáng của cô vẫn hút các em đến cặm cụi học hành suốt mấy tháng hè oi ả. Để rồi, năm nào cô cũng tổ chức được một triển lãm tranh thiếu nhi hoành tráng. Lớp vẽ mùa hè của cô vẫn tiếp tục duy trì hơn chục năm qua.

Tôi đứng xem lớp vẽ Bingo mà nhớ chuyện những ngày qua. Ngay trong lớp học nhỏ bé này thôi, tôi cũng đã thấy những đường nét thiên tài hồn nhiên lấp ló. Nghệ thuật vốn mong manh, nên ở thời “trứng nước” rất cần những tấm lòng... Biết đâu lại chẳng có một tài năng nảy nở từ những lớp học đơn sơ giản dị thế này đây!

NGUYỄN