Mai muộn 

Cập nhật ngày: 11/02/2018 - 08:36

BTN - Hôm nay đã hai mươi tháng Chạp mà cây mai chưa có dấu hiệu ra búp, đơm bông. Chị vẫn ngắt lá đúng kỳ như sinh thời cha chị từng dặn, vậy mà…

Chị vẫn ngồi thừ trước hiên nhà nhìn những tán lá mai xanh non rập rờn theo làn gió. Chiều xuống thật chậm. Vài tia nắng vàng phai còn sót lại, phết lên phiến lá dậy lên sắc màu tươi mới, bình yên. Chị nhẩm tính và khẽ lắc đầu. Hôm nay đã hai mươi tháng Chạp mà cây mai chưa có dấu hiệu ra búp, đơm bông. Chị vẫn ngắt lá đúng kỳ như sinh thời cha chị từng dặn, vậy mà…

Chị bước xuống sân, dạo quanh gốc mai. Trời chuyển, cái chân trở chứng, đi đứng cũng rất khó khăn. Chị nhìn vào gốc mai một cách săm soi. Vẫn xơ dừa, vẫn rêu xanh và những viên đá nhỏ màu trắng điểm vân xanh, vân đỏ chị nhặt ngoài bãi sông đắp lên đó. Chị lại ngước lên tán lá. Đầu ngọn mỗi cành, nõn lá màu huyết dụ nhọn như ngòi bút, nay mai sẽ xoè ra thành chiếc lá non xanh mịn màng.

Chị băn khoăn lắm. Mai nở không đúng dịp tết là bất thường. Người trồng mai hay kháo nhau như thế. Ngày còn cha mẹ, cây mai chưa bao giờ đổi tính thay nết như thế. Chị vẫn còn nhớ như in những ngày còn nhỏ. Ký ức đẹp về cây mai, về bữa cơm cuối năm trong căn nhà rộn rã tiếng nói cười.

Cha ngồi trước nhà, nhấp chén trà thơm, nhìn cây mai đầy búp, cười mãn nguyện. Mẹ chị xăng xái dọn dẹp, không quên nhắc chị và thằng em chuẩn bị nồi nước lá tắm tất niên. Hai chị em cách nhau sáu tuổi nhưng cứ chành choẹ nhau, tranh nhau từng viên bi, cái kẹo…

Chị đã ngoài bốn mươi, sống một mình trong căn nhà nhỏ cha mẹ để lại từ khi thằng em ra trường đi làm trên thành phố, cách nhà chưa được hai mươi cây số. Nhưng nó bảo, ở trọ tiện cho công việc và sức khoẻ. Rồi thằng em lấy vợ, có con thì việc về thăm nhà thưa dần. Nó chỉ về vào dịp giỗ cha mẹ và ngày tết.

 Nhà có vườn rộng, phía trước chị trồng rau, phía sau nhiều loại cây ăn trái có từ lâu, nay cũng cằn cỗi. Suốt ngày chị không ngơi tay. Hết cho gà, vịt ăn rồi nhổ cỏ, bón phân, tưới nước, chăm mai. Vườn rau nhiều loại, chị cứ cắt, cứ hái mang ra cái chợ nhỏ đầu dốc. Tầm nửa buổi bán hết, chị ghé mua thức ăn. Cơm thì nấu ăn cả ngày. Chị cứ sống lặng lẽ, âm thầm như thế. Thỉnh thoảng, thằng em đi công tác cơ sở ghé nhà, ăn với chị bữa cơm chiều rồi lại đi ngay.

Những tia nắng sớm hắt qua song cửa, rọi vào chiếc giường, nơi chị nằm mê mệt. Chị bị cảm từ hôm qua. Cái đầu nặng như ai ghì xuống, không sao ngồi dậy. Chị mở mắt, nhìn quanh. Bên ngoài, cả một vùng ánh sáng ngời lên khắp khu vườn. Hoa lá xôn xao.

Tiếng chim chuyền cành ríu ran. Có cả mùi hương đang lan toả, nhẹ nhàng. Chị dụi mắt, vịn tay vào vách, cố ngồi dậy. Hình như cây mai đã kết nụ, đơm bông. Những búp non màu xanh ngọc cứ chen lấn nhau, đầy cành. Có búp nảy trước đã he hé sắc vàng, điểm xuyết giữa màu xanh non của lá. Chị ồ lên, ngơ ngác…

Nhưng đấy chỉ là ảo giác thôi! Chị lắc đầu, thở dài. Đêm qua, chị mơ thấy cha mẹ về, trách chị chăm sóc không chu đáo, cây mai buồn nên thành ra vậy. Năm nay, dù thời tiết có khắc nghiệt hơn mọi năm nhưng không đến nỗi không khắc phục được tình hình. Chị im lặng, lòng lo lắng. Cha còn ngắt một chiếc lá đưa cho chị, bảo chị coi có phải nó đang bị bệnh không? Chị giật mình khi nhìn trên mặt lá có những chấm nâu vàng li ti.

-Thế thì phải tìm cách trị con à!- Mẹ đứng cạnh vuốt tóc chị. Mẹ bao giờ cũng thế, dịu dàng và luôn chia sẻ- Cây cũng như người con ạ, phải biết chăm sóc, dạy dỗ, uốn nắn. Nếu không được phát triển một cách đàng hoàng thì dễ bị tác động bởi những yếu tố bên ngoài.

Chị gục đầu vào vai mẹ, thổn thức. Đưa cặp mắt đầy nước nhìn mẹ, chị bỗng nghĩ đến thằng em. Chị cảm thấy bất an, khi càng ngày nó càng xa rời vòng tay yêu thương của chị. Đôi lúc, chị cảm tưởng nó không hề quan tâm chị còn có mặt trên cõi đời này. Sự vô tâm của nó khiến chị rùng mình, thức giấc…

Thằng em về, đứng bên gốc mai, nói vọng vào bếp:

-Chị này, bán quách cây mai đi, chắc cũng kiếm khá tiền đấy!

Chị thả cái chổi đang quét, lật đật chạy ra. Chị nhíu mày nhìn em trai. Trông nó khác hẳn. To cao, bụng hơi phưỡn ra trong chiếc áo thun chật. Thằng em nhìn chị, dò xét. Chị không nói gì. Vì đột ngột quá. Bán cây mai ư? Điều chị chưa bao giờ nghĩ đến. Đây là cây quý nhất mà cha mẹ gìn giữ, chăm sóc.

Chị từng nghe kể, có thời đói kém, nhà không có cơm phải ăn độn khoai mì, khoai lang. Vườn ngập lụt, không có rau xanh, phải ăn rau dại mọc xó vườn, nhưng cha mẹ quyết không bán cây mai dù rằng dân sành chơi trả bằng vàng. Cây mai thành kỷ vật, là hiện thân, là minh chứng của thăng trầm trong cuộc sống. Không phải muốn bán là bán được.

-Em đừng nói bậy, có chết chị vẫn không bán!

Giọng chị tỏ ra cứng cỏi khiến thằng em trố mắt. Tính chị xưa nay hiền lành, thương em, ai cũng biết. Chị chưa bao giờ nặng lời, bực bội. Có buồn, có tủi chị chỉ âm thầm khóc. Ngay cái việc chị nhớ cháu, muốn vợ chồng thằng em thỉnh thoảng đưa về cho chị thấy mặt, thằng em gạt đi, bảo vợ nó không rảnh, thêm thằng bé còn nhỏ, đi gió bệnh à, thì chỉ cũng nín thinh. Vậy mà chị đã gắt gỏng như thế. Thằng em bỏ ra sau vườn, hậm hực ghê lắm.

Chiều xuống, gió từ ngoài sông thổi vào lành lạnh. Chị tựa cửa nhìn vu vơ. Mấy khóm hoa trồng dọc lối đi đã đồng loạt nở. Hương bay dịu nhẹ. Mọi năm giờ này, thằng em đã mua sắm đồ lễ đặt bàn thờ cha mẹ cúng ba ngày tết. Nó còn đưa chị ít tiền.

Thường là chị không nhận. Tiền bán gà, vịt, rau, trái cũng đủ chi tiêu, dành dụm. Chị chỉ mong nó về thôi. Ở một mình nhiều lúc thấy tủi. Những lúc như thế chị lẩn thẩn nhớ anh, mối tình hai năm sâu đậm nhưng chấm dứt khi thằng em vào đại học, mẹ lâm bệnh nặng rồi mất. Chị mong anh đừng trách giận. Chị muốn giải thoát gánh nặng cho anh.

Tình yêu chị lớn lắm nhưng không thể vượt qua trách nhiệm phải thay mẹ lo cho thằng em. Bởi lấy anh thì phải đi xa. Chị thương thằng em khi nó nước mắt ngắn dài rằng, em phải đi học chị Hai ơi! Âu cũng là số phận. Anh đi nhưng có hứa quay về. Và chị đợi.

 Có người thương hoàn cảnh của chị, khuyên chị kiếm đứa con mà nuôi. Chị cười buồn. Nhưng rồi ý nghĩ ấy cũng từng lướt qua đầu chị khi nghe tiếng khóc của con nít văng vẳng từ nhà hàng xóm.

Mùi đường sên mứt, mùi thơm của hương trầm theo gió lan xa khiến lòng chị chộn rộn, nôn nao. Chị ra vườn cắt mấy thứ rau mang ra chợ bán, sẵn mua ít hoa quả, nhang đèn. Ngày kia là tới tết rồi. Thằng em vẫn chưa thấy về. Nó giận chị thì phải. Chị buồn lắm. Chị lo cho nó từng li từng tí, không để nó thua bạn kém bè. Chỉ vì không cho bán cây mai mà thành ra vậy sao? Thắp nén nhang lên bàn thờ cha mẹ, chị khóc. Chị sợ mất thằng em. Đời chị ngoài nó ra không còn ai thân thích nữa.

Cây mai vẫn chưa đơm búp. Chị cứ săm soi từng nách lá. Muộn mất rồi. Mọi năm, chừng này mai đã rộ búp, có cành đã bung nụ, đợi đến sáng mồng Một là vàng rực cả một khoảng sân. Mở cửa đón năm mới trong sắc màu rực rỡ và dịu dàng ấy, cảm giác mọi phiền lo không còn vướng bận. Chị cứ dạo quanh gốc mai. Bỗng con chó từ trong nhà phốc ra mừng rối rít rồi chạy ra ngõ khi thấy bóng người thấp thoáng bên giậu bìm bìm. Con chó sủa lên một tràng. Chị nhìn nhanh ra ngoài ngõ, linh cảm mách bảo rằng anh quay lại.

Đêm ấy, anh chị ngồi trước hiên tâm sự đến khuya. Cành mai phơ phất gió. Trong không khí ấm nồng sắp sang xuân, dường như những cành mai đã hé nụ!

 T.Đ.S

Từ khóa
đơm búpnách lá