Món bánh tuổi thơ 

Cập nhật ngày: 06/10/2018 - 11:36

BTN - Sau một ngày bộn bề công việc, nó uể oải định chạy xe thật nhanh về phòng trọ, chỉ mong được thả mình lên chiếc giường quen thuộc mà ngủ một giấc cho khoẻ người.

Trời nóng, đường lại đông và kẹt xe, cuối cùng nó phải rẽ vào quán ven đường mua ly cà phê uống cho tỉnh táo, đợi cho đường dãn xe cộ rồi về. Một bà cụ, chắc cũng ngoài bảy mươi, tiến lại gần với đôi quang gánh trên vai: “Ai bánh ú không, bánh ú nhân dừa nhân đậu xanh đây…”. Tiếng rao dù không lớn nhưng rất rõ, cứ văng vẳng xoáy sâu vào mảnh ký ức tuổi thơ của nó.

Ngày còn nhỏ ở quê, cái thời chưa có bánh tráng trộn, bánh su kem… bánh ú chính là món bánh nó thích nhất. Ngày đó, ngoài chợ ít có chỗ bày bán loại bánh thơm ngon này. Chỉ vào ngày giỗ ông bà, gia đình mới gói bánh để cúng kiếng. Năm nào cũng vậy, cách ngày giỗ hai ngày, bà nó đã bắt tay chuẩn bị nguyên liệu gói bánh. Nào là lá chuối, đậu xanh, nếp… được bà tự tay lựa chọn loại tốt nhất. Lúc đó, nó còn quá nhỏ để có thể hiểu hết những công đoạn bà phải làm, chỉ thích thú đứng kế bên nhìn nhìn, ngó ngó.

Trước đám giỗ một ngày, bà và các dì tụ họp lại gian bếp, bắt đầu phân chia công việc gói bánh. Bà phân cho dì chuẩn bị nhân bánh, mẹ nó sẽ lo phần gạo nếp. Còn tụi nhỏ lăng xăng như nó được bà phân cho lau lá chuối, đứa nào khéo tay thích gói bánh, bà cũng sẽ chỉ dẫn cho làm. Mỗi người mỗi việc, tiếng cười nói ồn ào khắp cả gian bếp. Nó thích nhất ngồi xem bà gói bánh.

Ðôi tay bà dù hơi run vì tuổi đã cao nhưng vẫn thoăn thoắt trên những tấm lá chuối xanh mướt. Ban đầu, bà uốn lá chuối thành hình cái phễu, cho một ít gạo nếp, nhân thịt mỡ đã được bọc trong lớp đậu xanh vo tròn, lại thêm một ít gạo nếp phủ đều nhân rồi bà dùng tay ấn ấn cho thật chặt.

Sau đó, bà cẩn thận gói lớp lá lại, dùng dây cột chặt thành từng xâu một, mang đi luộc. Theo chân bà mãi cũng thấm mệt, nó tranh thủ ngủ trong lúc bà ngồi canh nồi bánh được nấu dưới ngọn lửa hồng bập bùng. Lúc nó tỉnh dậy, bà đã vớt bánh ra khỏi nồi, nó thích thú khi được bà cho nếm thử chiếc bánh đầu tiên. Cầm trên tay chiếc bánh ú nóng hổi, nó cắn một miếng, vị béo của thịt mỡ quyện vào vị bùi bùi mằn mặn của đậu xanh, lại thêm hương nếp thơm dẻo làm nó sướng tê người, nhớ mãi cho đến tận bây giờ.

Bà cụ bán bánh đi khỏi, tuổi thơ của nó cũng dần xa theo từng bước chân của bà. Cầm trên tay một xâu bánh ú còn âm ấm, lòng nó lại dâng lên một cảm xúc hân hoan khó tả. Nó thầm nghĩ: “Hôm nay không phải là một ngày tồi tệ, nhỉ?”.

NGUYỄN NHẬT PHONG