BAOTAYNINH.VN trên Google News

Một lần làm “hướng dẫn viên du lịch”

Cập nhật ngày: 25/08/2017 - 16:06

BTN - Một buổi chiều đi ngang Toà thánh, thấy mấy đoàn du lịch tham quan, tôi lại nhớ một kỷ niệm khó quên khi làm hướng dẫn viên du lịch bất đắc dĩ cho khách nước ngoài tại Tây Ninh.

Cách đây gần 5 năm, khi tôi đang học lớp bồi dưỡng Anh văn tại thành phố Hồ Chí Minh để chuẩn bị thi đầu vào cao học. Chiều thứ bảy, ra bến xe An Sương đón xe Đồng Phước về nhà, chờ mãi mới đến lượt mình. Vô tình trên băng ghế tôi ngồi có 4 người ngoại quốc gồm 2 nam và 2 nữ. Sẵn đang học tiếng Anh, tôi liền bắt chuyện với họ.

7 năm học Anh văn phổ thông cũng giúp tôi nghe được sơ sơ: trong 4 người thì 2 người nam là dân Scotland và Anh, một cô gái áp 18 tuổi người Pháp và một cô 25 tuổi người Mỹ. 4 người họ quen nhau trên đường đi du lịch rồi rủ nhau đi Tây Ninh vì muốn tìm hiểu về Toà thánh. Đây là lần đầu tiên đến Tây Ninh nên cũng chưa biết ở đâu, họ nhờ tôi tìm giúp một khách sạn bình dân để ở một đêm. Thấy trời tối, tôi hứng chí mời họ về nhà và thế là họ đồng ý ngay.

Nghĩ khi về đến nhà thì các quán ăn cũng đã đóng cửa nên tôi điện thoại về nhà nhờ ba mẹ chuẩn bị cơm đón khách. Nhà ở quê, lại đột ngột nên mẹ tôi chỉ chuẩn bị những món đơn giản, đạm bạc của cây nhà lá vườn, đó là canh khoai môn với cá cơm kho. Tưởng món ăn lạ, khó ăn, vậy mà họ ăn ngon lành và tấm tắc khen ngon làm cả mẹ và tôi đều khoái chí.

Họ còn hỏi tôi tên tiếng Việt các món ăn, xuất xứ của cá và khoai. Khổ nỗi, 7 năm tiếng Anh chỉ giúp tôi nghe nói giao tiếp đơn giản và vốn ngữ pháp chứ còn nói chuyện, diễn giải thì tôi rất tệ, tôi chỉ giải thích được cá biển, cá sông, còn cá ruộng và khoai môn thì… chịu thua. Lúc đó, tôi thật sự thấy xấu hổ về trình độ tiếng Anh của mình. Vẫn còn tức tối về việc không giải thích được, thế là buổi tối tôi tranh thủ… tra tự điển. Sau đó, chúng tôi quyết định trao đổi với nhau, tôi dạy họ nói tiếng Việt còn họ chỉ bảo tôi tiếng Anh, lợi cả 2 bên.

Nơi tôi ở dù thuộc thành phố Tây Ninh nhưng cách trung tâm hơn 10km, thực chất vẫn còn là địa bàn nông thôn nên chuyện khách nước ngoài, lại là người châu Âu đến tham quan, du lịch gần như chưa xảy ra. Vì vậy nên khi thấy tôi đưa nhóm khách nọ đi tham quan vòng vòng, mọi người xung quanh đều nhìn với vẻ hiếu kỳ. Ai cũng hỏi tôi đủ điều, nào là dân nước nào, quen biết ra làm sao, nào là đến đây làm chi… Mặc dù không hiểu bà con nói gì nhưng có lẽ nhóm du khách cũng biết mình trở thành tâm điểm nên họ tỏ vẻ hơi ngượng. Tôi phải giải thích với họ rằng họ là những người châu Âu đầu tiên đến đây.

Trước khi đến Toà thánh, tôi dẫn nhóm khách nước ngoài tham quan một vòng chợ (gần bến xe Tây Ninh). Có vẻ như họ rất thích thú với những đồ làm thủ công như nón lá, lồng chim, nhất là cái nơm đánh bắt cá, họ đứng nhìn rất lâu rồi còn mua nữa.

Đến gian hàng thực phẩm, tôi rất ngạc nhiên là họ không ngần ngại trả giá, không phải chỉ 2 cô gái mà cả 2 chàng trai. Mua chôm chôm họ cũng trả giá, mua hạt điều cũng trả, tôi phải giải thích rằng mọi người đã bán đúng giá rồi. Thấy tôi dẫn nhóm khách đi và phiên dịch giúp, một số người bán hàng quen cứ hỏi tới tới.

Rằng có phải tôi đã làm hướng dẫn viên du lịch? Hay nhóm người kia là bạn của tôi? Tôi chỉ biết cười là tình cờ rồi giúp họ, bảo mọi người đừng thấy người ta lạ mà nâng giá, mất uy tín. Tôi thấy vui vì không ai làm điều đó như ở một số điểm du lịch khác mà tôi biết.

Buổi trưa, chúng tôi đi tham quan nội ô Toà thánh. Được biết đúng 12 giờ trưa sẽ làm lễ, chúng tôi đến sớm hơn để tham quan, tìm hiểu. Cô gái Pháp vui mừng khi nhận ra hình Victo Hugo trước cổng. Họ tìm hiểu khá kỹ về ngôi đền thánh và tôn giáo Cao Đài. Rất may, trong chùa có người nói tiếng Anh khá tốt và đã giải thích cho họ (trình độ cỡ tôi khó mà giải thích được hết). Nhóm khách khen Toà thánh đẹp, sạch sẽ, những người cai quản ở đây lịch sự vv… làm tôi cảm thấy vui và tự hào về quê mình.

Buổi chiều, tôi phải về nhà để chuẩn bị bắt xe xuống thành phố Hồ Chí Minh nên đành chào nhóm du khách nước ngoài và hướng dẫn họ đi tham quan núi Bà Đen. Chia tay những người bạn mới quen, trong lòng tôi có một chút gì tiếc nuối vì thấy mình không giúp được họ tới nơi tới chốn, tiếc nhất là thấy trình độ tiếng Anh của mình chưa thật tốt để có thể giới thiệu đến họ nhiều hơn về vùng đất và con người Tây Ninh.

T. Tr