Mưa đêm

Cập nhật ngày: 14/11/2017 - 14:09

BTN - Có lẽ trong những âm thanh mưa, tiếng mưa đêm gợi lên nhiều cảm xúc nhất. Có khi là những cơn quăng quật cuồng nộ, sấm chớp lập loè cho ta cái cảm giác bất an, nhỏ bé và yếu đuối trước sự giận dữ của đất trời. Mưa như trút nước, sầm sập, điên tiết, gió rít lên từng cơn quần đảo xé toạc không gian, tơi tả màn đêm. Có khi mưa lại dịu dàng như một điệu rumba êm đềm. Giọt mưa nhẹ nhàng rơi như ai đó nắm vốc hạt thóc vãi đều trên chân ruộng mùa. Rào rào, rào rào… mênh mang, mênh mang… cái điệp khúc buồn buồn.

Mưa đêm đi vào thơ, vào nhạc với bao nỗi niềm trắc ẩn. Trong tiếng mưa đêm có cả nhớ nhung, trống vắng, cô đơn, tuyệt vọng, hay nỗi đau tình… Mưa đêm gõ lên những trái tim thổn thức, giăng mắc cho lòng người khắc khoải trằn trọc thức với mưa. 

Riêng tôi, có một thứ mưa đêm là nỗi ám ảnh suốt tháng năm tuổi trẻ: Mưa rừng! “Mưa rừng ơi mưa rừng. Hạt mưa nhớ ai mưa triền miên…”.

Đã từng cay mắt trong những đêm mưa rừng như thế. Một lán trại mồ côi giữa rừng, dăm ba gương mặt sạm cái nắng cái gió queo quắt phờ phạc trong cô đơn, nhạt nhoà như những tinh cầu bị quên lãng. Cái thứ mưa triền miên, rả rích, nhẩn nha như đùa cợt với nỗi buồn, niềm đau phận người.

Mưa rơi trên mấy tầng lá rừng khua vào đêm từng chuỗi âm thanh khi xa khi gần làm xốn xang cả lòng. Mưa nhận chìm mọi thứ trong cái mênh mông huyễn hoặc của rừng đêm. Mưa như nuốt chửng cái lán trại chơ vơ giữa rừng, những chiếc máy ủi bình thường trông kềnh càng dũng mãnh là thế bỗng thành mấy khối sắt vô hồn và trở nên cỏn con trong cái sức mạnh đầy uy lực của hiện tượng thiên nhiên. 

Rồi nhớ những đêm mưa rừng nằm co ro trong thứ ánh sáng vàng úa lao chao của chiếc đèn dầu lục tìm trong mớ hành trang nghèo để lôi ra: Này là chồng thư người yêu gửi, mà dấu thời gian càng về sau càng thưa dần, thưa dần cho đến lúc bặt tăm; này là quyển nhật ký mà niềm vui cứ vơi đi còn buồn thì dày thêm, cho đến những trang cuối chỉ còn những con chữ nguệch ngoạc ghi ngày tháng, nét bút nặng nề hằn trên trang giấy, phảng phất cả cái mùi đắng cay của men rượu tìm quên; này là nhân ảnh nhạt nhoà môi mắt phía sau có dòng chữ con gái thật mềm “Tặng anh những ngày xa cách” đã từng là niềm tin, ao ước, động lực để bám trụ với rừng…

Đó là những ngày tháng tuổi trẻ gian khổ mà đầy lý tưởng và cống hiến với khát vọng, mơ ước hồn nhiên về tương lai. Dăm chiếc máy khai hoang nặng nề cần mẫn mỗi ngày ban từng gò mối, gốc cây, hình thành nên những lô đất bằng phẳng, thẳng thớm.

Chúng tôi đi khai phá từng khoảnh đất hoang, ấp ủ cái mộng ước xây dựng những nông trường, nhà máy chế biến quy mô, hiện đại với niềm tin sẽ mang lại sự giàu có, ấm no cho cuộc đời. 

Ơi, mưa đêm! Sẽ không thể nào tìm lại được nữa một thời trai trẻ đầy hoài bão và lãng mạn như thế, mà sao âm thanh mưa đêm nay lại gợi nhớ quá chừng cái tiếng mưa rừng một thuở.

PHƯỚC HỘI