BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ghi chép tản mạn

Mùa ổi chín

Cập nhật ngày: 22/03/2019 - 15:53

BTN - Vậy ra, ổi chỉ thơm trên những miền đất đai Tây Ninh cỗi cằn sỏi đá. Hoặc là thơm khi ta còn nghèo khó. Chẳng riêng gì ổi, một số loài cây trên đất Tây Ninh còn đến nay, vẫn thơm nức nở. Như xoài mút, hoặc trái chanh hay trái ớt rừng.

Thoang thoảng đâu đây mùi ổi chín. Ðấy là khi tôi ra hóng gió ở vườn chim thuộc khu phố 4, phường 3. Vườn chim này đã có từ 14 năm rồi, nhưng đến cuối năm 2018 đầu năm 2019 mới được người cả nước biết đến. Trên Ðài VTV1 gần đây trong chương trình Chuyển động 24h cũng đã đưa lên vài phóng sự ngắn. Thấy mà mê! Hàng ngàn cò trắng, cốc đen lũ lượt bay về vườn. Trước khi đậu xuống, chúng lại xoáy tròn như cơn lốc.

Mùi ổi chín? Thì cái gò tôi hay đứng ngóng chim về có hai cây ổi mọc hoang. Giữa gò trơ trơ đá sỏi ấy chẳng có cây gì mọc được, ngoài hai cây ổi ấy. Chắc cũng là nhờ lũ chim bay qua đây, đánh rớt vài hạt ổi xuống vườn. Rồi cây tự mọc lên, không nhờ ai chăm sóc.

Ngước lên cành xem, lấp ló giữa đám lá cứng queo kia là một trái ổi vàng nhỏ như trái bóng bàn thôi, thế mà hương ổi lan xa đến thế. Thảo nào có lần qua đây, tôi thấy chim sáo đậu cả bầy trên cây. Chắc là chúng cũng bị mùi ổi chín quyến rũ và mê hoặc nên dừng lại tìm ăn trước khi bay về nơi đậu ở vườn chim.

Của hoang dã! Thôi em xin một trái. Thực ra cũng muốn nhiều hơn, nhưng cả cây tìm mãi cũng chỉ được một trái này thôi. Những trái còn lại đều xanh lắm, chẳng mùi mẽ gì đâu. Chỉ một trái, nhưng căn phòng nhỏ của tôi bỗng chốc đã ngập tràn hương ổi. Ôi, cái mùi đã rất lâu không gặp, vì đã trôi về miền kỷ niệm khá lâu rồi. Ðấy là kỷ niệm của một thời thơ bé.

Quà của mẹ đi chợ về thường chỉ là tấm bánh đa mè, trái chuối hay vài trái ổi. Mà ổi thì thường thích mê tơi, nhất là bữa nào có loại ổi đào ruột đỏ tươi, ăn ngon ngọt vô chừng, chỉ tội là lắm hột. Thôi đành nuốt luôn, dù có người đã răn đe:- Chúng mày ăn hột thì cây ổi sẽ mọc lên trong bụng.

Nâng niu “kỷ niệm” cũng được tới hai hôm. Thơm lạ thơm lùng, thơm như trái thị. Ðến khi trái chín mềm quá đành phải ăn, lại gặp lại cái vị ngọt ngon ngày trước và cũng rất nhiều hột. Cứ vô tư mà nuốt luôn thôi, bởi đã nuốt hột bao lần mà có cái cây nào mọc lên đâu, mình vẫn sống nhăn.

Từ hôm ấy, tôi có thêm một tật xấu khi dừng lại bên lề đường mua ổi. Cũng nên kể luôn, dù ai cũng đã thấy rằng đất Tây Ninh ta đang nhiều ổi vô chừng. Không chỉ ở các chợ, ổi còn được bày bán rất nhiều ngay trên vỉa hè các phố. Nhiều mẹt ổi còn có trái bổ sẵn ra để cho người đi qua thấy ruột đỏ lòng đào. Trái ổi thường to lắm, cỡ như trái lê, trái táo ngoại nhập, da xanh mướt, nổi gân hay trơn bóng.

Cái tật xấu ấy là trước khi mua, đưa trái ổi lên mũi hít hà, để xem có mùi thơm không đã! Bà bán ổi có khi sốt ruột, nói thẳng ra là ổi bán ngày nay làm gì thơm như ổi những ngày xưa. Vậy ra, ổi chỉ thơm trên những miền đất đai Tây Ninh cỗi cằn sỏi đá. Hoặc là thơm khi ta còn nghèo khó. Chẳng riêng gì ổi, một số loài cây trên đất Tây Ninh còn đến nay, vẫn thơm nức nở. Như xoài mút, hoặc trái chanh hay trái ớt rừng. Và với tôi, một số thứ chỉ còn trong ký ức.

Như gạo tám xoan trong câu ca dao xưa: “Tiếc thay hạt gạo tám xoan/ Thổi nồi đồng điếu lại chan nước cà”. Thứ gạo tám mà nhà ai nấu cơm thì cả xóm biết liền, ngày nay đã không còn nữa. Dù siêu thị vẫn có, vẫn là những hạt gạo trắng trong thon dài, nhưng nấu chẳng còn thơm, như những “xác không hồn”.

Cây ổi Tây Ninh thời nay cũng được bà con nhiều nơi chăm chút để trở thành đặc sản. Như ở xã Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu - là xã có diện tích trồng ổi rộng lớn. Lại toàn những giống nổi tiếng ngon, như ổi lê Ðài Loan hay ổi Nữ hoàng. Nhưng tôi cũng quả quyết rằng, chưa có giống nào có mùi thơm đặc biệt như những trái ổi đào mọc hoang ở phường 3, khu phố 4.

Giá như có ai lai tạo được các mùi hương? Như các bác nông dân miền Tây đã làm nên nhiều chuyện cho trái bưởi có hình hồ lô; trái dưa, trái xoài có đủ bộ chữ nổi Phúc, Lộc, Thọ đón chào năm mới. Tôi hy vọng người nông dân Dương Minh Châu sẽ có lúc trình làng loại ổi mang thương hiệu quê nhà hẳn hoi mà thơm ngất ngây những mùi hương kỷ niệm một thời.

NGUYỄN