BAOTAYNINH.VN trên Google News

Năm Hợi, phỏng vấn một lão Trư 

Cập nhật ngày: 14/02/2019 - 21:23

BTN - Đó một gã to béo, tướng mạo quái đản, mình người đầu heo, ngồi chành ành trên sofa, ưỡn cái bụng bự chảng như cái trống, cây bừa cào dựng ngay bên cạnh.

Cuối năm con chó, lấp ló tết con heo, phóng viên (PV) Đài Truyền hình Con Vịt Đẹt lật đật chạy đi thực hiện cuộc phỏng vấn đặc biệt với một nhân vật đặc biệt nhằm phục vụ cho chương trình “Helo Ột Ột!”- chào xuân mới Kỷ Hợi 2019.

Chỉ 15 phút sau cú phone gọi trước, PV đã có mặt tại một khu trang trại nghỉ dưỡng cao cấp để gặp nhân vật tiếng tăm lẫy lừng nọ. Đó một gã to béo, tướng mạo quái đản, mình người đầu heo, ngồi chành ành trên sofa, ưỡn cái bụng bự chảng như cái trống, cây bừa cào dựng ngay bên cạnh.

PV (giọng hơi khớp): -Excuse me! Có phải là Trư Bát Giới lão gia không ạ?

Trư Bát Giới: -Ỉn! Chính lão Trư đây! Trư Bát Giới là ta, Trư Ngộ Năng cũng là ta! Mời ngồi! Mời ngồi (cười ột ột)! Cứ tự nhiên, không gì phải ngại. Sorry nhá! Lão Trư mới đi ăn giỗ dìa, người nặng nề quá, ngồi không tiện.

PV (rụt rè): -Dà! Bấy lâu văn kỳ heo... ủa lộn, văn kỳ thinh, bất kiến kỳ hình! Nay mới được gặp mặt. Hân hạnh! Hân hạnh!

Trư Bát Giới (cười ủn ỉn): -Great! Lần đầu gặp nhau, chú mày thử cho biết cảm tưởng chút nhé. Thấy lão Trư thế nào?

PV (ấp úng): -Dà! Lão gia...

Trư Bát Giới: -Ột! Lão gia con mẹ gì! Tuy là lão Trư ra đời trước chú mày năm, sáu trăm năm gì đó nhưng trong cái thế giới nửa tiên nửa tục, nửa thực nửa hư của ta, không ai có tuổi cả. Nên cứ xưng hô thoải mái đi!

PV: -Thôi, vậy kêu bằng lão ca nhá! Cảm tưởng ban đầu ấy à? À thì... thì... nói sao ta? Thôi thì nói thiệt nhá! Thấy tướng mạo... gì kỳ, tác phong gì kỳ, nói năng cũng gì kỳ! Nói chung là... kỳ! Túm lại, dị òm hà! Nhưng mà vui, dễ chịu!

Trư Bát Giới (cười lớn): -Ột ột ột! Khá lắm, thú vị lắm! Chú mày nhận xét rất thành thật! Lão Trư chịu vậy đó! Bụng nghĩ gì nói nấy, sống đúng bản chất mình, cho phẻ! Chớ bày đặt màu mè, đãi bôi, giả tạo... chán lắm!

PV: -Chẳng mấy khi gặp được Trư lão ca, cho phép đệ tò mò chút nhá! Sau chuyến du hành sang Tây Phương thỉnh kinh hồi nẳm, nay các thành viên trong đoàn ra sao rồi?

Trư Bát Giới: -Ỉn! Thì chú mày biết đó, chuyến xuất ngoại thỉnh kinh của bọn ta thành công mỹ mãn. Sau bao gian lao thử thách, lặn lội sang tận Tây Thiên, cuối cùng, thầy trò ta cũng tha được gần cả tấn kinh Phật đem dìa, dành phổ độ chúng sanh. Chuyến đi hữu ích, đạt kết quả thiết thực, chớ hổng phải kiếm cớ đi du hí nước ngoài bằng tiền chùa đâu nghen! Kinh bọn ta đem dìa đều là chân kinh, thuộc loại hàng chất lượng cao, hổng phải ba cái thứ rác thải bậy bạ nghen! Chả thế cả đoàn đã được Phật tổ Như Lai luận công ban thưởng, ai cũng thành Phật hoặc xém thành Phật hết!

PV: -Thành Phật thì hiểu rồi. Còn xém thành Phật là sao?

Trư Bát Giới (cười xẻn lẻn): -Ờ thì... mọi người đều đắc vị. Sư phụ và đại ca ta thành Phật cả, còn lão Trư chỉ được phong Tịnh Đàn sứ giả- chuyên lo việc cúng kiếng, rảnh thì đi ăn giỗ. Đức Phật tổ phán rằng: ấy là bởi tánh ta còn mê ăn, mê nhậu (Xời! Ăn nhậu hổng mê, mê gì?), tràn trề ham muốn bản năng (Xì! Hổng ham muốn, sống làm chi?), chưa kiềm chế được dục vọng thấp hèn (Đâu nà! Lão Trư có kiềm đó chớ, nhưng kiềm... hổng xuể), nên làm sao thành Phật được! Thôi thôi, sứ giả thì sứ giả! Không thành Phật thì không thành Phật! Chớ biểu lão Trư từ bỏ ráo trọi mọi ham muốn lạc thú trên đời, thấy rượu ngon không uống, thấy gái đẹp không dòm... thà chết còn sướng hơn! Ột ột ột! Hé hé hé!... Điều quan trọng là ta được sống sướng khoái, thoải mái, mà tầm ảnh hưởng của ta đối với nhân gian còn mạnh hơn cả Phật nhá!

PV: -Sao cơ?

Trứ Bát Giới: -Không hiểu à? Nghĩ mà coi, trong cái cõi nhân sinh lúc nhúc hàng tỷ người, có được bao nhiêu người toàn tâm hướng Phật, sống theo Phật? Cũng có nhưng mà luôn là số ít, phải hôn? Trong khi những kẻ sống như heo, à không, sống như ta thì hằng hà sa số! Người đời tự cổ chí kim ai chẳng có ta trong họ? Ta chính là đại diện của họ, họ chính là hiện thân của ta! Muôn thuở là vậy! Nên ta dám khẳng định: lão Trư ta là bất tử, cho dù có thành Phật hay không. Bởi ta luôn hiện diện và hiện diện trường tồn trong cõi nhân sinh!

PV: -Nhưng lão ca đã từng tham gia đoàn thỉnh kinh, chẳng phải vì muốn vượt qua cuộc hành trình hoàn thiện bản thân, khắc chế dục vọng, chiến thắng tà tâm đó sao?

Trư Bát Giới: Ột! Trên lý thuyết là vậy! Sư phụ Đường tăng khi đặt tên cho ta là Trư Bát Giới, là ngụ ý khuyên ta ghi nhớ 8 điều giới luật của nhà Phật để mà rèn luyện, sửa mình. Còn Quan Âm bồ tát gọi ta là Trư Ngộ Năng, chắc cũng vì muốn nhắc ta vốn là heo tái sinh phải biết tự ngộ ra khả năng của mình bằng cách tu chính nhân tâm, diệt trừ tà niệm hầu thoát khỏi “heo tính”! Lão Trư ta cũng đã cố gắng hết sức! Sau khi cùng với các sư huynh đệ phò Đường Tăng đi Tây Thiên thỉnh kinh trở dìa, lão Trư cũng thấy tâm hồn mình ít nhiều thay đổi, tâm tánh đàng hoàng hơn xưa. Nhưng mà cái tật ham ăn chơi, ham hưởng thụ thì thú thiệt là... chưa bỏ được! Hé hé hé!... 

PV: Nếu tự giới thiệu về bản thân, lão ca sẽ mô tả thế nào?

Trư Bát Giới: -Tình người, cốt heo! Ngoại hình tuy không đẹp giai, sang trọng nhưng khoẻ khoắn, mạnh mẽ. Tánh vui vẻ, yêu đời, ham ăn ham chơi, thích đủ thứ; chưa thành Phật nên cũng còn lắm sân si. Về tình cảm, chưa bỏ được thói háo sắc nhưng bù lại, lão Trư ta yêu ai là yêu hết mình, yêu bất chấp luật lệ. Thậm chí vì yêu mà sẵn sàng từ bỏ cả sự nghiệp thỉnh kinh. Ta lại rất chung thuỷ.

PV: -Nhưng rõ ràng lão ca máu trăng hoa lắm! Hết cưa cẩm Hằng Nga trên thượng giới, tới ép hôn Cao tiểu thư chốn hạ giới, rồi còn cà rà mỹ nhân Tây Lương nữ quốc vv...vv... Gặp cô nào, lão ca cũng sà vào. Cái đó kêu bằng chung thuỷ a?

Trư Bát Giới (cười ỏn ẻn): Ột à ột ột!.. Chuyện đó ta đâu có chối, ta thừa nhận mình háo sắc. Nhưng lão Trư có bắt cá hai tay đâu! Các mối tình của lão Trư đều diễn ra một cách ngăn nắp, trật tự. Tập một kết thúc mới tới tập hai, tập hai “game over” mới sang tập ba. Rồi tập bốn, tập năm.... đều như thế. Lão Trư chưa hề lẹo tẹo với gái đã có chồng, chưa từng lén lút tò tí với vợ bạn nhá! Sao chú mày lại quy kết cho ta cái tội trăng hoa? Hồi còn giữ chức Thiên Bồng nguyên soái trên trời, ta bất quá chỉ dùng lời hoa bướm, đọc vài câu thơ tình thả thính với Hằng Nga, chớ có làm gì quá đáng đâu.

Chỉ tại Ngọc Hoàng sống quá lâu tánh tình đâm cay nghiệt, mới trừng phạt thẳng tay đày ta xuống trần gian sống kiếp nửa người, nửa lợn. Còn khi ở Cao lão trang, để cưới được Thuý Lan tiểu thư, lão Trư cũng phải ra sức lao động nhọc nhằn, gánh nước, chẻ củi nấu cơm, làm tròn bổn phận chồng hiền, rể thảo. Tiếc vì dung mạo ta xấu xí, trong khi vợ ta toàn mơ tưởng “hot boy” nên tình nghĩa phu thê đành cam đứt đoạn. Hỏi vậy lão Trư có tội tình gì? Hic hic! Ột ột!..

PV: -Nhưng dẫu sao, dưới con mắt người đời, Trư Bát Giới cũng là hiện thân của bản năng, dục vọng tầm thường...

Trư Bát Giới: -Tầm thường ư? Lão Trư ta cốt heo, chẳng thiên về bản năng thì thiên về cái gì? Mà bản năng có gì không tốt chớ? Thử hỏi, nếu sống trên đời mà không có chút ham muốn gì, không khát khao gì thì cuộc sống sẽ vô vị đến thế nào? Rồi thế giới sẽ ra sao? Lão Trư cho rằng: người cao quý không phải là người không có dục vọng và không thích hưởng thụ (nếu vậy thà làm robot cho rồi!) mà là biết làm chủ dục vọng của mình, biết hướng dục vọng vào mục đích tốt đẹp, có ích.

Riêng lão Trư ta luôn thành thật với chính mình, sống đúng bản chất mình, thích gì chơi nấy, thích ăn là ăn, thích yêu là yêu, thấy gái đẹp mắc dòm là dòm... Không cần làm bộ làm tịch, không cần nguỵ trang, giả tạo. Ta rất ghét những kẻ lúc nào cũng ra vẻ đạo mạo, mũ cao áo dài, mở miệng là rao giảng đạo đức nhưng trong bụng thì đầy ắp những dục vọng thấp hèn, tham lam, bỉ ổi; chất ngất những mưu mô xảo trá, toan tính lợi mình hại người. Cái bọn này, nói thiệt lão Trư chỉ muốn cho chúng ăn bừa cào thôi!

PV: -Nhưng chúng đều là con cháu của Trư lão ca chớ ai! Lão ca không thấy mình có trách nhiệm gì sao?

Trư Bát Giới (suy tư): Lão Trư thừa nhận mình cũng có chút vô tâm, vô trách nhiệm, thiếu kiểm soát để nảy nòi, phát triển vô tội vạ cái bản năng dòng họ. Con cháu họ Trư giờ nhiều vô kể. Sau Trư Ngộ Năng ta là các thế hệ Trư Ngộ Ghê, Trư Ngộ Thiệt, Trư Ngộ Quá, Trư Ngộ Quá Xá vv...vv... Chúng làm toàn những chuyện thiệt ngộ, khiến ta lắm lúc phải giựt mình kinh sợ, còn hơn khi phải đối mặt cùng yêu tinh, quỷ quái trên đường đi thỉnh kinh! Đúng là hậu sanh khả ố!

PV: -Thôi năm hết tết đến, mình đừng nói những chuyện không vui, e xui xẻo! Trước thềm xuân Kỷ Hợi, Trư lão ca có lời gì muốn gửi gắm tới nhân gian?

Trư Bát Giới: -Chà! Lão Trư vốn cục mịch, không quen nói lời chúc tụng văn hoa, bay bướm. Thôi thì cũng ráng thử một lần. E hèm! Ột ột ột!... Năm mới, lão Trư ta với tư cách là một con heo đã vượt lên chính mình, cầu chúc điều tốt đẹp nhất đến với hết thảy mọi người, mọi loài.

Mong cho mỗi người đều làm chủ được bản năng, vượt qua được bản ngã của mình để xứng đáng với mỹ danh CON NGƯỜI- không phải CON HEO! Làm người hay làm heo tất cả đều là do ta chọn lựa, bằng chính thân tâm, cách sống của mình. Muốn thân tâm thường an lạc thì phải biết tự tu chỉnh. Không phải lời khuyên suông đâu mà chính lão Trư cũng sẽ làm như vậy. Năm mới an lành! Ột ột ột!...

PV: -Chân thành cảm ơn Trư lão ca vì cuộc trò chuyện bá đạo này!

Trần Thời

(Thực hiện)