BAOTAYNINH.VN trên Google News

Nhà nghèo, con ngoan 

Cập nhật ngày: 17/03/2018 - 00:00

BTN - Sống ở vùng nông nghiệp nhưng gia đình em Nguyễn Thị Hồng Hạnh, học sinh lớp 3A, Trường TH Phước Lưu, xã Phước Lưu, huyện Trảng Bàng không có được một miếng đất sản xuất. Ba mẹ em quanh năm làm thuê, cũng chỉ đủ lo được ngày ba bữa cho 4 nhân khẩu.

Em Hạnh và ba mẹ.

Gia đình Hạnh sống trong căn nhà đại đoàn kết do địa phương cất đã 7 năm nay, căn nhà ngày càng xuống cấp, dột nát nhưng ba mẹ em không có tiền để sửa chữa.

Hai năm trước, chị Nguyễn Thị Ngọc Thoa- mẹ của Hạnh được phát hiện mắc phải căn bệnh bướu cổ ác tính, không thể can thiệp phẫu thuật. Gia đình Hạnh vốn đã khó khăn lại càng thêm chật vật, vì phải tốn kém thêm khoản thuốc men và khám bệnh mỗi tháng của mẹ em.

Mọi gánh nặng dồn lên đôi vai ba của em- anh Nguyễn Văn Lợi. Thương chồng, thương con, khi căn bệnh đã tạm yên, không còn hành hạ nữa, chị Thoa xin vào một xí nghiệp may tại địa phương để kiếm tiền lo cho con ăn học. Cuộc sống gia đình coi như cầm cự qua ngày.

Hiểu được sự vất vả của ba mẹ, em Hạnh luôn cố gắng học tập. Từ một học sinh tiên tiến, cô bé đã nỗ lực trở thành học sinh giỏi học kỳ một năm học 2017-2018. Cô Hà Thị Phương Dung- giáo viên chủ nhiệm của em Hạnh cho biết, cô bé rất lanh lợi, luôn hoà đồng, nhiệt tình với bạn bè và rất tích cực phát biểu trong giờ học. Biết được hoàn cảnh của em, nhà trường luôn tạo điều kiện tốt nhất để em có thể an tâm đến trường, tiếp tục học tập.

Chăm chỉ ở trường, ở nhà Hạnh cũng rất tự giác học bài. Lúc rảnh, em phụ giúp ba mẹ việc nhà. Tuy chỉ mới học lớp 3, nhưng trong cách nói chuyện, cô bé đã thể hiện sự hiểu biết, cảm thông và biết chia sẻ khó khăn với gia đình. Hạnh kể: “Sau giờ học em thường phụ ba quét nhà, rửa chén hoặc theo ba hái thuốc lá thuê. Vì mẹ em đi làm ca đêm ở xí nghiệp rất mệt, nên em muốn đỡ đần việc nhà cho mẹ yên tâm đi làm”.

Chị Thoa cho biết: “Còn bé nhưng Hạnh đã sớm biết tự giác học hành, chưa bao giờ để ba mẹ lo lắng. Vợ chồng tôi rất tự hào về con gái. Hạnh chưa bao giờ than thở về hoàn cảnh gia đình mình. Hiện tại, bệnh tình của tôi tuy có thể cầm cự bằng thuốc, nhưng chẳng biết khi nào phát bệnh trở lại.

Tôi chỉ biết cố gắng làm lụng, được ngày nào hay ngày đó, cố gắng kiếm tiền cho các con ăn học tới nơi tới chốn, để sau này các con lớn lên không phải vất vả như ba mẹ mình”.

Khi được hỏi về ước mơ của mình, Hạnh nhanh nhảu trả lời: “Em ước sau này sẽ trở thành giáo viên dạy môn toán”.

Ngọc Bích