BAOTAYNINH.VN trên Google News

Viết ngắn

Nhớ cơm độn khoai lang

Cập nhật ngày: 16/10/2018 - 16:28

BTN - Ðể có nồi cơm ăn ngon miệng, mẹ tôi đem khoai lang khô ngâm nước khoảng vài phút cho khoai mềm rồi mới đem nấu. Thường mẹ cho khoai vào nồi nhiều hơn gạo.

Ngày ấy, nhà tôi nghèo lắm, lại đông con. Cha mẹ tôi phải nhọc nhằn,  vất vả để lo cái ăn cái mặc hằng ngày. Mẹ tôi là người chịu cực khổ từ thời còn con gái. Nhà ngoại có đến chín người con, mẹ là người con thứ ba và là con gái lớn nhất trong nhà, nên ngoài việc phụ giúp gia đình công việc đồng áng, mẹ còn phải đảm đương cơm nước, giặt giũ, quét dọn nhà cửa khi chưa tròn mười tuổi.

Sau khi lấy nhau, mẹ theo cha tôi về sinh sống ở vùng quê biên giới cằn cỗi này đã hơn 70 năm. Nhà tôi chỉ có miếng ruộng nhỏ, thời bấy giờ chỉ sản xuất một vụ lúa, thời gian còn lại trồng trỉa thêm bầu bí cải thiện các bữa ăn trong nhà. Nói sản xuất lúa, trồng trỉa cho oai nhưng thật sự ra ở xứ này nắng nóng bức, khan hiếm nước, việc trồng trọt thường bị thất mùa.

Tôi có tới chín anh em nhưng cha mẹ tôi chưa bao giờ để chúng tôi bụng đói, nhất là thời điểm đến trường học. Cha mẹ tận dụng miếng đất nhỏ sau nhà để trồng khoai lang. Anh em tôi đều tham gia việc trồng lang. Mẹ và các anh chị lớn cầm cuốc cùng nhau vun đất lên thành vồng.

Tôi và đứa em nhỏ cắt dây lang vùi xuống luống. Vài tháng sau, khi đến mùa thu hoạch, mẹ tôi đào lên, cắt dây lang tiếp tục trồng như trước, còn củ đem vào cắt nhỏ từng miếng cỡ bằng ngón tay phơi nắng cho khô để dành nấu độn với cơm.

Nhà tôi lúc nào cũng đầy ắp những bao khoai lang khô. Những ngày mưa dầm hay có đạn pháo của chiến tranh, không ai qua lại mua bán, nhà tôi cũng không sợ đói chút nào. Ðể có nồi cơm ăn ngon miệng, mẹ tôi đem khoai lang khô ngâm nước khoảng vài phút cho khoai mềm rồi mới đem nấu. Thường mẹ cho khoai vào nồi nhiều hơn gạo.

Khi ngồi quây quần bên bữa ăn, mẹ tôi dùng khoai nhiều hơn cơm, chừa cơm cho anh chị em tôi, mẹ bảo mẹ thích ăn khoai hơn. Mẹ tôi cũng thường nấu chút ít canh rau, bồ ngót ăn kèm bữa cơm độn khoai để những đưa trẻ nhỏ như tôi nuốt không mắc nghẹn.

Giờ đây, gia đình tôi đã qua thời nghèo khó ăn cơm độn với khoai lang khô. Chúng tôi đã khôn lớn, cuộc sống ổn định. Mẹ tôi ở tuổi gần đất xa trời, nằm liệt một chỗ, lúc tỉnh, lúc mơ, không nói năng được gì, đôi khi chỉ đưa đôi tay chai sần ra làm dấu.

Ðôi tay này của mẹ đã vun trồng không biết bao nhiêu luống khoai lang, rồi đào củ lên đem cắt nhỏ phơi khô, nấu những nồi cơm độn nuôi cả đàn con qua thời gian khó mà khôn lớn. Bây giờ, tuy có rất nhiều loại thực phẩm, thức ăn cao cấp nhưng trong tôi luôn đọng lại hương vị ngọt thơm những nồi cơm độn khoai lang mềm mại của mẹ ngày ấy.

Thuỳ Dung