BAOTAYNINH.VN trên Google News

Viết ngắn

Nhớ mãi ơn thầy

Cập nhật ngày: 19/11/2018 - 09:32

BTN - Thầy ơi! Ðã lâu lắm rồi con chưa về thăm quê. Nơi có địa danh Cầu Sắt nổi tiếng từ thời chống Pháp và chống Mỹ.

Trong chiến tranh, chiếc cầu bị hư hỏng nặng. Con lớn lên trong thời bình, cầu sắt không còn nữa mà được thay bằng “cầu khỉ”. Mọi người qua lại rất gian nan. Nhất là những đứa học trò cấp một như chúng con ngày ấy. Mấy năm đầu sau giải phóng, người lớn cả cái xóm “khỉ ho cò gáy” này, ai cũng lo việc đồng áng, việc mưu sinh. Mờ sáng đi, tối mịt về. Cho con đi học đã là sự cố gắng hết mức rồi, thời gian đâu mà đưa đón con như ở thị thành.

Thầy về trường Cầu Sắt, ngoài nhiệm vụ dạy học, mỗi ngày thầy đến thật sớm tại chân cầu (dù không ai phân công) để đưa đón học sinh. Bởi một số em muốn đến trường phải qua chiếc cầu khỉ này. Hình ảnh người thầy cao gầy trên lưng cõng một học sinh bé, một tay vịn thành cầu, một tay dắt em học sinh lớn hơn qua cầu lúc nào cũng hiển hiện trong con.

Sáng đưa năm bảy lượt đi, trưa đưa năm bảy lượt về, ngày nào cũng thế. Thầy trở thành người không thể thiếu đối với chúng con. Có thầy, ba mẹ học sinh cũng an tâm hơn khi cho con đến trường. Chuyện thầy cõng, dắt học sinh qua cầu không phải chỉ một ngày, một bữa mà suốt mấy năm liền.

Bây giờ, cầu khỉ ngày xưa đã trở thành cầu đúc bằng bê tông cốt thép thật chắc chắn. Mọi người qua lại dễ dàng, lưu thông hàng hoá, nông sản phẩm rất tiện lợi, học sinh có thể tự mình đến trường.

Thầy ơi! Mỗi lần về quê, ngang qua chiếc cầu này, con bỗng lặng đi. Con không khóc mà nước mắt cứ tự dưng trào ra. Hình ảnh của thầy lại hiện rõ trong tâm trí con.

Vừa qua, tình cờ đọc bài viết về quê hương “Cầu Sắt xưa và nay”, trong đó có đoạn viết: “Thầy Trần Cao Luôn mỗi ngày hai lượt đưa đón học sinh qua chiếc cầu khỉ chông chênh này…”.

Những dòng chữ như những mũi kim chạm mạnh vào tim con đau nhói. Thầy đã vĩnh viễn ra đi. Con nhớ, lần đó nếu không có thầy kịp thời nhảy xuống dòng nước chảy xiết để cứu thì giờ này con không còn sống trên đời. Công ơn của thầy to lớn quá, tình thương của thầy bao la quá… mà con thì chưa làm được gì để báo đáp ơn thầy. Bằng tấm gương cao cả của thầy, con chỉ mong có thể tự soi rọi lại mình, cố gắng vượt mọi khó khăn thử thách để có điều kiện giúp ích cho đời, cho những đứa học trò bé bỏng vùng sâu vùng xa như chúng con thuở nào.

NGUYÊN HẠ