BAOTAYNINH.VN trên Google News

Viết ngắn

Nhớ mùi bánh cam nhân thịt 

Cập nhật ngày: 30/12/2018 - 08:40

BTN - Dầu sôi tim lên là bỏ bánh vào chảo, dùng đũa trở đều. Bánh phồng lên. Bánh từ trăng trắng nổi lên rồi vàng dậy mùi thơm là bánh đã chín. Gắp bánh để lên dĩa đặt trên chảo cho nhỏ hết dầu rồi gắp ra dĩa có giấy thấm. Từ độ bánh rán vàng là bụng tôi lại cồn cào, nôn nao. Bánh còn nóng hổi vừa thổi vừa ăn là tuyệt nhất.

Làng quê tôi không cách xa tỉnh lỵ là bao, đây ra đấy nếu đi bằng xe đạp độ chừng 30 phút. Ấy thế mà cuộc sống nơi đây thật khác biệt. Không xô bồ, ồn ã, không vội vã bon chen, người dân quen thanh bần thường lạc. Nhà không cao sang nhưng mát mẻ, đất đai rộng rãi. Cây trái phong phú, loại nào cũng có.

 

Ðất rộng nhà thưa, xóm nhỏ độ chừng 7-8 ngôi nhà gần nhau, trước sau toàn lúa. Mùa hạ, mưa nhiều. Lúa xanh rì mướt mắt. Bầu trời cao vợi. Khoảng không gian trong lành là sự quyến rũ kỳ diệu của thôn quê. Khi những chiếc lá trên cây mít trước nhà bắt đầu vàng rụng thì cánh đồng lúa khoác lên mình một chiếc áo mới, một màu vàng óng ả dịu êm. Những bông lúa trĩu hạt chờ tay người đến cắt mang về.

Những buổi chiều tan học, bọn trẻ làng chúng tôi tản bộ về nhà đi ngang qua cánh đồng lúa chín. Tôi hay đi thơ thẩn sau cùng để thưởng thức mùi vị của quê hương. Hai tay dang xa ôm trọn bầu không khí trong lành, mắt nhắm nghiền xoay vòng chậm rãi, hít một hơi thật dài, hương lúa nồng nàn, thả nhẹ làn hơi nghe lòng khoan khoái dễ chịu. Bao nhiêu vất vả mệt nhoài sau buổi học căng thẳng dường như biến mất.

Ðưa mắt nhìn quanh, cánh đồng như một thảm nhung khổng lồ. Một cơn gió đi qua, sóng lúa dập dờn, xào xạc, mùi hương lúa chín thêm ngất ngây. Ðàn cò trắng bay qua điểm tô thêm khung cảnh quê hương tuyệt đẹp, một bức tranh thiên nhiên hoàn hảo, đủ sắc màu tươi thắm. Màu xanh của bờ cỏ dại, màu vàng của lúa, màu trắng của những cánh cò từ đâu bay về, lúc bay thấp lúc bay cao, lúc nghiêng mình chao lượn.

Bọn trẻ chúng tôi nhấp nhô bước thấp bước cao hò reo sung sướng. Ðằng cuối chân trời là khoảng mênh mông màu hồng rực lửa. Bầu trời ấm áp. Không gian yên bình. Ngọn lúa trĩu bông, đáp công người nông nhân vất vả vun trồng, chăm sóc. Rồi đây lúa sẽ đền ơn bằng những hạt ngọc trắng trong ngần. Nâng niu hạt gạo trên tay mà lòng viên mãn. Ơn trời mưa nắng phải thì. Ðồng vàng lúa trĩu còn gì vui hơn.

Cũng từ những hạt ngọc tinh khôi ấy, với đôi bàn tay khéo léo của người dân quê sẽ tạo ra những chiếc bánh thơm ngon, đủ các hương vị, từ ngọt ngào đến đậm đà quyến rũ, ai ăn một lần sẽ nhớ mãi không quên. Kể ra người làm bánh khéo léo nhất đấy là mợ tôi. Có thể nói mợ làm bánh ngon nhất làng. Từ bánh ú, bánh ít, bánh tét đến bánh đúc, bánh bò, bánh bèo, bánh lọt, bánh khọt, bánh tráng, bánh xèo, bánh ướt, bánh canh, bánh tằm, bánh gói...

Ôi, tôi không sao kể hết cậu mợ tôi đã làm và bán bao nhiêu loại bánh từ xưa ấy đến giờ. Nội bánh bò thôi mợ đã chế biến ra nào là bánh bò chén, bánh bò nướng, bánh bò rễ tre, bánh bò nước cốt dừa, loại nào cũng ngon, cũng có bí quyết riêng cả. Dù không phải là bậc thợ thầy chuyên nghiệp, dù những thứ bánh làm ra cũng vì chén cơm manh áo, cuộc sống mưu sinh, ấy thế mà cậu mợ lại rất yêu quý công việc này.

Mỗi khi nhìn mọi người thưởng thức các loại bánh, nghe được sự trầm trồ khen ngợi là lòng cậu mợ vui nhiều, bao vất vả như chợt tan biến. Như một động lực thôi thúc, sớm mai, cậu mợ tiếp tục hì hục xay gạo, nhồi, nắn… để cho ra đời những chiếc bánh ngon. Khi người ta yêu nấu nướng, nhìn thấy mọi người ăn ngon lành thì lại thích sáng chế ra các loại bánh mới. Hồi hộp chờ đợi lời nhận xét, bình phẩm như thể đang đến với cuộc thi vậy. Niềm vui nở rộ trên khuôn mặt hiền lành, chân chất của cậu mợ tôi lúc được nhận những lời ngợi khen.

Cũng chính vì những lý do đó mà tôi được thưởng thức một thứ bánh mà từ trước đến giờ chỉ có cậu mợ làm ra mà không thấy nơi đâu còn có bán. Ðó là loại bánh cam nhân thịt. Ðã có một thời cậu mợ làm bánh cam bán vào mỗi buổi xế trưa. Bánh cam cậu mợ làm có ba loại, bánh cam nhân ngọt đậu xanh, nhân lạt nước đường và bánh cam nhân thịt. Mỗi buổi trưa, người “mở hàng” đầu tiên không ai khác là gia đình tôi.

Cả nhà tôi, ba mẹ, anh chị em tôi đều thích bánh cậu mợ làm ra. Bạn hãy tưởng tượng mà xem, vào mỗi buổi trưa tròn bóng nắng, thôn quê yên bình, tiếng gió đi qua bên luỹ tre làng xào xạc, đung đưa. Chiếc bánh cam nhân thịt giòn rụm như đánh thức cái bụng lúc này dường như đang trống rỗng. Cơn đói tìm đến. Bạn đã thử lần nào chưa? Bột làm bánh từ những hạt gạo ngâm nước vài ba tiếng rồi bỏ vào cối xay nhuyễn. Sau đó dằn cho nước ra hết, rồi lại cho nước ấm vào từ từ nhồi tới, nhồi lui.

Ban đầu bột dính vào tay, lại tiếp tục nhồi đến khi bột quánh dẻo không còn dính tay nữa là được. Củ sắn bằm nhuyễn cùng thịt bằm, củ hành, tất cả xào lên vừa chín tới, nêm nếm vừa khẩu vị nhắc xuống để nguội. Dùng muỗng vít nhân ra năn nắn từng viên nhỏ bằng ngón chân cái. Xong rồi lại quay qua với thau bột. Dùng ba ngón tay ngắt miếng bột vo tròn. Hai lòng bàn tay đè bẹp lại cho viên bột dẹt ra rồi mân mê vành bánh cho mỏng, nhưng đừng để rách vỏ bánh đó nhe. Bỏ nhân bánh vào trong, túm vỏ bánh lại vo tròn to hơn quả bóng bàn dẹp dẹp một chút. Bắc chảo dầu lên bếp.

Dầu sôi tim lên là bỏ bánh vào chảo, dùng đũa trở đều. Bánh phồng lên. Bánh từ trăng trắng nổi lên rồi vàng dậy mùi thơm là bánh đã chín. Gắp bánh để lên dĩa đặt trên chảo cho nhỏ hết dầu rồi gắp ra dĩa có giấy thấm. Từ độ bánh rán vàng là bụng tôi lại cồn cào, nôn nao. Bánh còn nóng hổi vừa thổi vừa ăn là tuyệt nhất. Bẻ đôi chiếc bánh ra, mùi nhân bánh dậy lên thơm phức. Ðưa lên miệng cắn một cái. Ôi nóng! Vỏ bánh dẻo, lớp ngoài giòn rụm. Nhân bánh đậm đà.

Trở qua, trở lại trong miệng vì nóng mà đã cảm được cái vị ngon tuyệt. Ngày nào cũng ăn mà tôi chẳng thấy ngán. Bánh cam vừa bổ vừa ngon lại vừa chữa được cơn đói lúc xế trưa mà. Vừa chiên xong, bưng thau bánh rảo bộ một vòng trong xóm là 5 - 7 chục cái bánh bay vèo, hết sạch. Bánh ngon như vậy, mọi người thích như vậy nhưng sau đó mợ không bán nữa. Vì lời lãi chẳng bao nhiêu. Mợ chuyển sang làm bánh tráng bỏ mối, thế là từ ấy tôi không còn được thưởng thức loại bánh độc nhất vô nhị ấy nữa.

Trải qua bao nhiêu năm, bây giờ gần tuổi năm mươi, tôi vẫn không sao quên được cái mùi vị bánh cam nhân thịt ấy. Mấy hôm trước, nhỏ em đồng nghiệp thảy lên zalo mấy cái bánh cam nóng hổi mời cả nhà dùng, làm tôi nhớ mùi vị bánh cam nhân thịt mợ tôi đã từng làm. Ðã qua lâu rồi cái thuở ấy mà tôi cứ tưởng như vừa mới hôm qua thôi. Cánh đồng lúa vàng như mộng, bức tranh quê tuyệt vời không còn nữa.

Giờ đây, xóm nhỏ quê tôi lọt thỏm trong cánh rừng cao su bạt ngàn. Khi giá cao su lên cao, tất cả ruộng đồng cao thấp người ta đều trồng cao su. Cũng từ dạo ấy, tôi không còn được thấy bầy cò trắng bay về mà thay vào đó thỉnh thoảng tôi chỉ được nghe những tiếng chim lạ. Tiếng chim kêu vang trời, trong không gian thanh bình xóm nhỏ ngỡ như mình đang trong vườn cổ tích ngày xưa với những câu chuyện mẹ từng kể cho nghe. Âu cũng là cuộc sống.

Thời gian đã làm thay đổi tất cả. Dẫu sao, cao su cũng đã làm thay da đổi thịt cuộc sống quê tôi. Nhà nhà no ấm, đủ đầy. Ba mẹ, cậu mợ, mọi người trong xóm cũng đỡ vất vả hơn. Bọn trẻ chúng tôi được ăn học đàng hoàng. Giờ đã khôn lớn, đứa đi làm xa, đứa làm công chức xã phường, đứa làm cô giáo, thầy giáo trường làng. Ngày ngày hai lượt đi về dưới tán cao su rợp bóng, nắng không đến đầu, mưa phùn không kịp ướt áo. Ðứa có gia đình đề huề, đứa đã có cháu ngoại nữa cơ. Ấy thế mà tôi vẫn nhớ hoài hương vị của quê hương. Mùi hương lúa chín, mùi bánh cam nhân thịt kéo tôi về với một thời thời ấu dịu dàng, êm đềm.

Phạm Thuỷ Tiên

(Trường tiểu học Ðồng Khởi, huyện Châu Thành)