BAOTAYNINH.VN trên Google News

Nhớ những mùa trăng 

Cập nhật ngày: 17/02/2019 - 08:20

BTN - Rằm. Trăng lên từ sớm và dẫu đã là ngày giữa tháng, trăng vẫn còn khuyết một chút. Trăng chỉ thật sự tròn vào tối hôm sau… Tôi men theo con đường làng đến chùa như mấy mươi năm về trước và chợt nhớ thương về những mùa trăng cũ…

Có lẽ mọi thứ giờ đây đã thay đổi, trừ vầng trăng vằng vặc trên cao còn vẹn nguyên của mùa trăng cũ. Con đường làng bắt đầu từ quốc lộ đến tận bến sông, nơi có ngôi chùa cổ nằm trên đỉnh ngọn đồi cao xung quanh là cổ thụ… Rẻo đất cao mà những người con của làng khi đi đâu xa về, nhìn thấy một vùng cao cao phủ xanh sẽ nôn nao vì biết sắp về đến nhà… Hai bên đường ngày ấy có những nơi là cánh đồng lúa mênh mông, lúc xanh mơn mởn màu mạ non, lúc vàng trĩu hạt chờ người đến thu hoạch. Giờ nhà san sát nhau, cảnh cũ không còn.

Nhớ cảnh tấp nập xưa khi con đường chưa tráng nhựa như bây giờ. Người từ các xóm ấp nhộn nhịp trẩy hội chùa đêm rằm. Mỗi lượt xe máy chạy ngang, khách đi bộ dạt ra hai bên đường để tránh xe, phần để tránh lớp bụi đỏ mịt mù… Tôi thuở mười bốn, mười lăm, chiều cố gắng học thuộc bài để ba mẹ đồng ý cho đi hội chùa vào buổi tối. Chưa đến chùa đã thấy đèn đóm sáng trưng từ khúc ngoặt ở mé sông Vàm đến tận dốc lên chùa. Người ta kê bàn bán nước uống, thức ăn chay, bong bóng bay cho trẻ con, khung cảnh rất nhộn nhịp.

Đến chùa, sau khi lễ phật, tôi vòng quanh sân chùa men theo lối bậc thang là những rễ cây cổ thụ trồi lên mặt đất tạo thành, dạo bước xuống triền sông. Lộc vừng buông rèm hoa lay động trong gió, mang mùi hương thoảng đến gần. Trăng dát bạc trên mặt sóng chao. Chiếc ghe của nhà cạnh đó neo lại ở bến bập bềnh theo con sóng.

Xã nơi tôi ở, một xã bé nhỏ chỉ với ba ấp, dù quen mặt biết tên, mọi người cũng ít dịp gặp gỡ. Hội chùa là nơi gặp lại nhau dẫu không có lời hẹn trước, tay bắt mặt mừng hỏi thăm nhau về mùa màng, cuộc sống rồi từ biệt hẹn đến mùa trăng rằm khác (mỗi năm âm lịch, chùa chỉ tổ chức hội ba lần vào các kỳ rằm tháng giêng, tháng bảy, tháng mười)… Đó cũng là dịp trẻ con gặp các bạn cùng lớp, hồn nhiên vui đùa rồi kéo nhau vào hàng quán ven chùa ngồi ăn bì cuốn gói bằng bánh tráng cuốn xác đậu nành xào với giá, thêm vào một ít rau sống chấm với nước tương, chia nhau ly đá bào si rô. Những kỷ niệm mộc mạc đơn sơ vậy mà tôi nhớ mãi cho đến tận hôm nay…

Trở lại chốn xưa, ngôi chùa cổ tĩnh lặng khuất trong đám cổ thụ trên đồi cao soi bóng nước sông Vàm Cỏ hiền hoà êm đềm chảy. Sông vẫn loang loáng nước, lộc vừng không còn buông rèm ở bến sông quê sau nhiều đợt người ta săn lùng cây đem về trồng. Khách viếng chùa cũng vắng đi nhiều vì ở các xã lân cận cũng có nhiều ngôi chùa mới… Tôi ngồi trên chiếc ghe neo trên bến sông quê dập dềnh theo con sóng nhớ cảnh cũ người xưa, nhớ tuổi thơ êm đềm ngày trước. Cảnh cũ đâu còn, người xưa cũng vắng. Ai rồi cũng khác, tôi cũng vậy mà thôi…

Trương Quốc Toàn