BAOTAYNINH.VN trên Google News

Nhớ trái cà ri 

Cập nhật ngày: 16/02/2020 - 08:43

BTN - Với không ít người Việt, món cà ri không xa lạ gì, màu sắc đỏ đẹp, thơm lừng mùi nước cốt dừa và ăn chung với bún, bánh mì hoặc cơm rất ngon.

Một ngày rong ruổi nơi miền quê xa với những dãy đồi thấp bao bọc quanh những cánh đồng xanh rờn màu lúa mới, trong tôi là những chùm hoa trắng của cây cà ri, rất lâu rồi không còn nhìn thấy ai trồng trong sân nhà. Có một số cây đã kết những chùm trái nhỏ vỏ xanh với chùm lông mềm mại quấn bên ngoài như quả chôm chôm non.

Hạt cà ri xay thành bột có màu vàng, mịn, mùi vị đặc trưng, dùng làm gia vị chế biến nhiều món ăn thơm ngon rất độc đáo. Với không ít người Việt, món cà ri không xa lạ gì, màu sắc đỏ đẹp, thơm lừng mùi nước cốt dừa và ăn chung với bún, bánh mì hoặc cơm rất ngon.

Tuổi thơ, tôi có nhiều kỷ niệm với cây cà ri trồng bên hàng rào nhà nội. Khi lớn lên, tôi đã thấy cây xum xuê nơi góc vườn, không ai chú ý và chăm sóc nó cả. Cây lặng lẽ vươn mình hứng giọt nắng ban mai và oằn mình trong mưa gió, rung rinh những chiếc lá xanh tươi đón ngọn gió mùa cuối thu đầu đông rồi nở bung những chùm hoa trắng muốt.

Cây kết trái âm thầm những chùm xanh mươn mướt. Khi chín, trái cà ri ngả sang màu nâu, bên trong có hột màu đỏ, màu này rất dính tay nếu chạm phải. Những buổi trưa im vắng, một mình tôi lẩn quẩn trong khu vườn nhỏ, hái tổi sẻ, ngắm hoa khế trong lấp lánh nắng, những trái mít non đeo quanh thân cây như bầy heo con đang ủn ỉn trong chuồng, dọc theo hàng rào là cây bông trang đỏ ối và cây cà ri cằn cỗi.

Trò chơi tôi yêu thích nhất là bẻ trái cà ri vừa chín, lấy hột màu đỏ sơn móng tay. Hột cà ri xoa lên móng tay có màu đỏ cam rất giống với nước sơn nhưng có một khuyết điểm là ngón tay bị dính màu luôn, nếu rửa nước sẽ trôi hết. Vô tình bôi vào quần áo, mặt mũi thì sẽ tèm lem màu như chú hề. Khi trái chín khô quắt queo trên cành, tôi cùng với nội hái xuống, tách vỏ rồi đem hột ra phơi cho ráo, bỏ vô keo dùng dần. Mỗi khi có giỗ hay tiệc tùng là bà nội lại trổ tài khéo léo bằng nồi cà ri thơm nức mùi nước cốt dừa khiến ai cũng thèm thuồng.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, nội đã không còn, và cây cà ri qua bao dời đổi cũng không được ai gây giống trồng lại. Nơi đó giờ là hàng rào bê tông vững chắc. Đôi khi qua những nẻo đường gió bụi, bên hiên nhà ai xanh mướt những chùm cà ri, chợt gợi lại tuổi thơ đầy nắng và hoa cỏ miền xưa. Tôi nhớ da diết mình của một thuở hồn nhiên.

Nguyễn Hồng Vân