BAOTAYNINH.VN trên Google News

Những cơn mưa dầm… 

Cập nhật ngày: 30/06/2019 - 08:25

BTN - Hồi còn nhỏ, những cơn mưa dầm cứ rỉ rả trên mái nhà làm đứa nhóc như tôi cũng thấy buồn. Mưa thì làm sao mà chạy đi chơi với đám bạn. Mưa thì làm sao qua nội lục cơm nguội ăn với đường tán cho khoả cơn đói đây…

Thế là chỉ còn biết ngồi ngắm mưa. Mưa như tấm màng mỏng, như sương cứ vây lấy khung cảnh chung quanh. Ngồi bên cửa sổ ngó mưa, rồi cảm nhận cái lạnh tạt vào mắt, vào môi, những hạt nước lấm tấm đọng lại trên mặt, không làm ướt, chỉ có cảm giác mát mát, lành lạnh. Mưa thế này không biết ở nơi làm việc tít xa gần cửa khẩu, ba có bị ướt không? Công việc bốc vác nặng nhọc ấy có đủ giúp mẹ trang trải cuộc sống cho cả nhà không?

Có đợt mưa nhiều, phải nghỉ do không có hàng, ba soạn lại mớ cần câu đi câu cá bờ hồ. Đường đến bờ hồ lúc ấy thật gian nan, chỉ đi bằng xe đạp nên ba đi từ sáng sớm, quá trưa mới về đến nhà. Ba đem “chiến lợi phẩm” cho mẹ làm món ăn. Cũng có khi ba đi câu cá ruộng nhà, kiếm vài con cá tràu, con ốc về nướng bếp mạt cưa cho lũ con.

Những cơn mưa dầm có gió giông lúc ấy khiến cho mấy tấm giấy dầu trên mái nhà bay hết xuống đất. Sáng ra, làng xóm chung tay lợp lại. Thấy kiểu không ổn, ba mẹ ra xã vay khoản tiền để thay mái tôn, do lúc đó có phong trào tôn hoá nhà cửa. Cũng phải đến mấy năm sau, nhà tôi mới trả hết được khoản vay đó.

Mà cũng có khi nhờ những cơn mưa đó, ruộng lúa không cần phải bơm nước như vụ trước. Nhờ những cơn mưa mà mấy luống dưa gang, những giàn bí đao xanh tốt, đỡ xách nước tưới được vài ngày. Rồi cũng nhờ cơn mưa dầm, không lớn mà dai đó, làm nước thấm vào đất, mấy dây tóc tiên vươn lên mạnh mẽ, thân uốn mềm mại trên những nhánh cây bắc ngang. Những bông hoa đỏ thắm bé xíu, như chiếc loa tí hon nổi bật giữa màu xanh của lá. Mấy cây hoa phấn cũng tươi tắn hơn, cứng cáp hơn, đua nhau khoe sắc.

Mưa dầm được lấy làm lý do để mấy chị em tôi ngồi tụm lại yêu cầu ba ca vọng cổ nghe cho đỡ buồn. Ba hát bài Chuyến xe Tây Ninh, Nhớ biển Nha Trang thật ngọt, thật ấm áp làm dịu đi cái lạnh của những làn gió lùa từ vách gỗ…

Mưa thì năm nào cũng vậy, nào có khác gì! Vậy mà cứ hễ thấy mưa dầm là lại nhớ… Nhớ sao là nhớ!!!

X.V