Viết ngắn

Những đêm hè

Cập nhật ngày: 10/06/2019 - 14:49

BTN - Hồi ấy, cũng giống như nhiều căn nhà ở cái xóm nhỏ ven sông này, nhà tôi lợp mái tranh, vách đất. Mẹ tôi mất sớm, ba sống cảnh gà trống nuôi ba con nhỏ. Ba vừa bươi đất kiếm mồi, vừa xoè cánh úm con.

Sau một ngày đội nắng, dầm mưa làm thuê cho các chủ ruộng, ba vội vã về nhà lo cho các con nhỏ. Chiều xuống, sau khi tắm rửa, cơm nước xong, những đêm hè không mưa, để các con tránh cái nóng trong căn nhà nhỏ hẹp, tránh tiếng vo ve của đàn muỗi đói, và đỡ tốn dầu chong đèn, ba khiêng chiếc giường tre từ mái hiên ra giữa sân nhà để cả nhà nằm hóng gió, ngắm bầu trời và nghe tiếng ve ra rả từ hàng cây ngoài bờ sông.

Thường ba tôi nằm giữa, anh trai tôi xí phần bên trái, tôi nằm bên phải, còn chị hai nằm ngoài cùng. Ngoài sân trống trải, gió thổi, ít muỗi, nhưng trên tay ba lúc nào cũng cầm chiếc quạt mo để xua đàn muỗi. Khi các con đã nằm yên trên giường. Ba thủ thỉ kể đủ thứ chuyện trên đời. Hồi đó, nhà nội tôi nghèo lắm. Ba là con đầu, sau ba còn cả chục người em. Dù ba học rất giỏi, nhưng chưa hết lớp tư (lớp 2 bây giờ), ba phải nghỉ ở nhà, để nhường cho các em đi học, còn ba đi làm thuê phụ nội nuôi em.

Tuy trình độ học vấn chưa hết lớp tư trường làng, nhưng không biết ba tôi tiếp thu kiến thức thêm từ nguồn nào, mà biết rất nhiều chuyện. Ðêm nào ba cũng ru ngủ anh chị em tôi bằng những câu chuyện có ý nghĩa và có tính giáo dục cao. Giờ này, tôi không thể nhớ hết, chỉ nhớ một số chuyện. Khi nghe tiếng ve rền rỉ ngoài hàng cây trên bờ sông, ba đọc và giải thích cho anh chị em tôi nghe bài thơ ngụ ngôn “Con ve và con kiến” của La Fontaine: “Ve sầu kêu ve,...-Suốt mùa hè,- Ðến kỳ gió bấc thổi, -Nguồn cơn thật bối rối.... -Sang chị kiến-hàng xóm, -Xin cùng chị cho vay, -Dăm ba hạt qua ngày....”.

Ba tôi thuộc và đọc trọn vẹn bài thơ, rồi cắt nghĩa thêm cho chúng tôi hiểu nội dung bài thơ. Có đêm ba kể truyện “Quạ và cáo”, hay truyện “Cô bé bán sữa” và rất nhiều truyện khác - nhiều nhất là truyện cổ tích. Sau khi kể xong một câu chuyện ba đều tóm tắt ý nghĩa một cách ngắn gọn, dễ hiểu. Thường thì tôi chỉ nghe được một, đến hai truyện là đã chìm sâu vào giấc ngủ. Những ngày đầu hè, không phải đi học, tôi thường được ngủ thẳng giấc, đến khi mặt trời lên cao. Khi tôi tỉnh giấc, thấy mình nằm trên bộ ván trong nhà, còn ba đã rời nhà đi làm mướn từ lúc nào.

Ðiều hết sức đáng mừng và vô cùng hạnh phúc đối với anh chị em tôi là dù bây giờ ở tuổi U100, mà chuyện học từ hồi nhỏ ở trường làng ba tôi vẫn còn nhớ. Ba vẫn còn thuộc và đọc được một số câu thơ trong nhiều bài thơ mà ba đã học. Mới đây, ba kể chuyện thằng mõ ngày xưa và đọc gần hết bài “Thằng Mõ” của Lê Thánh Tông. Rồi ba đọc một số câu trong bài thơ “Thằng bù nhìn” và vài bài thơ khác nữa... Tôi đã vào tuổi nghỉ hưu, vậy mà vẫn thích ngồi nghe ba mình kể chuyện và đọc thơ. Tôi tự thấy mình hạnh phúc vô cùng.

T.L