BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ghi chép tản mạn

Những khoảng trống

Cập nhật ngày: 29/12/2018 - 08:11

BTN - Thật thú vị làm sao, từ chiều cao khoảng trên 70m này sẽ thấy ngay những khoảng trống đô thị. Ngắm kiến trúc lâu lâu, có thể làm ta nhức mắt. Nhưng khi gặp những khoảng trống này, cơn mắt như được thư giãn trở lại, như khi ta nhìn vào một ruộng lúa vàng hay một sắc hồ thu.

Hôm 24.12, được theo chân các quan khách dự lễ khánh thành tổ hợp   Trung tâm thương mại (TTTM) Vincom Plaza, Khách sạn 5 sao Vinpearl và nhà phố thương mại của Tập đoàn Vingroup trên đại lộ 30.4 của thành phố Tây Ninh, lần đầu tiên tôi mới được đến một tầm cao giữa trung tâm đô thị: tầng thứ 21 của khách sạn 5 sao. Ðể rồi nhìn ra thành phố trải dưới tầm con mắt, thật là chỉ muốn thốt lên:- Chao ôi, thành phố quê mình đẹp thế! Ðẹp hơn những gì ta nhìn thấy khi ta đi trên các con đường.

Dĩ nhiên, rõ nhất đẹp nhất vẫn là núi Bà. Núi như dâng lên giữa vệt chân trời xa tít tắp đậm màu lam tím. Nền trời Noel cũng bát ngát mây xa. Dưới mắt tôi, thênh thang con đường 30.4 chạy trước toà kiến trúc mới. Những bụi bặm do đào bới lề đường suốt mấy tháng rồi nay như biến đi đâu, chỉ còn mặt nhựa thoáng rộng lấp loáng bóng xe ô tô, xe máy. Rặng cây dầu bên lề đường như cũng đang ráng sức cao thêm, cho tương xứng với con đường… Sau nữa là các toà nhà vuông, dài, cao, thấp. Có nơi chúng được xếp đặt trật tự ngay ngắn. Có chỗ lại có vẻ xô bồ, ngẫu hứng. Có mái bằng, mái dốc, hướng nọ, chiều kia với phong phú các tông màu.

Thật thú vị làm sao, từ chiều cao khoảng trên 70m này sẽ thấy ngay những khoảng trống đô thị. Ngắm kiến trúc lâu lâu, có thể làm ta nhức mắt. Nhưng khi gặp những khoảng trống này, cơn mắt như được thư giãn trở lại, như khi ta nhìn vào một ruộng lúa vàng hay một sắc hồ thu.

Kia kìa, ngay bên sân bóng đá là một khoảng chữ nhật trống toang tràn ngập màu vàng hoe như màu lúa. Nhưng do đã đi qua, đã gặp trên đường Ðặng Ngọc Chinh nên tôi biết đấy là sân cỏ. Và ngay giữa sân bóng, cũng là một khoảng trống xanh ngời màu lá mạ tươi non. Lia mắt sang trái, qua đường 30.4 lại là các khoảng trống cánh đồng phía đầu phường 1. Có mảng xanh, mảng vàng và cũng có màu nâu của đất mới cày bừa, chờ xuống giống vụ Ðông Xuân.

Nhìn xuôi về phía Nam, phóng tầm mắt qua khỏi tháp truyền hình cũng thấy những khoảng trống phía phường 2, phường 3…và cả phường 1 đoạn giáp với xã Thanh Ðiền. Những khoảng trống ấy còn có thêm màu lung linh ánh nước. Cũng cần nói rõ thêm, tôi không gọi những cụm, hoặc vườn cây là khoảng trống. Như các công viên, hoặc những khoảnh rừng cao su trong khu đô thị số I phường 3.

Bởi chúng cũng có riêng nhiệm vụ của mình, theo trù tính của các nhà quy hoạch. Khoảng trống ở đây chỉ có đất trống mọc lúa hay cỏ. Chúng như những bè trầm, luôn làm tôn lên những nốt cao của bản hoà âm đô thị. Một đô thị đang hào hứng lên cao trong giai điệu hiên ngang và rất đỗi tự hào. Mà toà khách sạn Vinpearl là một điểm nhấn cao vút dưới trời mây trắng.

Ðứng trên tầng 21, tôi cũng chợt nhận ra quanh mình bây giờ là khoảng trống. Trống để tôi thoải mái phóng tầm mắt với “tầm nhìn xa hơn 10 cây số”, để rồi nhận rõ từng đường nét chân dung thành phố quê mình… Hay là, các toà nhà lên cao cũng là để chiếm lĩnh những khoảng trống cho mình, chứ không đơn giản là do “đất chật người đông”.

Giờ mới nhớ ra, trong sách báo cũng có một khái niệm gọi là khoảng trắng. Giữa những dòng chữ, trang giấy vẫn luôn có những khoảng trắng tinh không in gì cả. Ngày càng thấy có nhiều trang thơ, chỉ in có vài dòng thơ, thậm chí chỉ một câu hay một chữ. Các nhà thơ ấy có thiếu chữ nghĩa gì đâu. Mà người ta chỉ cố tình tạo ra khoảng trắng thật nhiều. Ðể nhấn mạnh câu thơ, hay con chữ kia rất quan trọng… A, thì ra! Khoảng trắng không phải do người ta cạn ý hay là thiếu chữ. Liệu câu chuyện này có liên quan gì đến khoảng trống đô thị này không?

Tôi lại nhớ đến câu nói của ông Nguyễn Sự, nguyên Bí thư Thành uỷ Hội An, người có công trong việc thúc đẩy Hội An trở nên thành phố di sản ở Quảng Nam; cũng là một mô hình du lịch thành công. Ông nói, đại ý:- Có thời nhìn thấy khoảng trống đô thị nào thì nghĩ ngay sẽ bố trí công trình gì vào đó. Nhưng rồi sau này gặp khoảng trống đô thị nào, ông lại chỉ nghĩ cách gì gìn giữ được nó mà thôi. Ðấy là khi ông đã “ngộ ra” tầm quan trọng của các không gian đô thị gọi là khoảng trống.

Mà có lẽ không riêng gì đô thị hay trên trang sách. Ngay cả tâm hồn người, cũng luôn cần những khoảng trống để cho tư duy hay tình cảm tươi mới ùa vào.

NGUYỄN