Những ngày cuối năm học 

Cập nhật ngày: 19/05/2019 - 09:58

BTN - Thời gian trôi nhanh như nước chảy qua cầu. Mới ngày nào còn rụt rè, bỡ ngỡ níu áo nàng thu tung tăng đến trường vui hội ngộ bạn bè, thoáng cái đã qua tháng năm, phượng xao xuyến nở đỏ góc sân trường. Những ngày cuối năm học lòng bâng khuâng chi lạ người ơi!

Cảm giác bâng khuâng ấy len lén vào lòng từ hồi cuối tháng tư rồi nhưng vì bận ôn thi nên chưa có thời gian cảm nhận nó. Giờ đây khi thi cử đã xong, học trò mỗi đứa một cách riêng mà tận hưởng những buổi học cuối năm. Ði học những ngày sau thi rất nhiều điều thích thú, thích nhất là không phải trả bài cũ vì lúc này điểm đã đủ, chỉ còn chờ tổng kết mà thôi.

Những giờ Lý, Hoá, Sinh được thầy cô cho học ở phòng thực hành, khỏi phải nói mỗi đứa tự khám phá những điều mình yêu thích. Môn Thể dục, sau phần khởi động thầy tổ chức trò chơi, vừa học vừa chơi thì hỏi bạn nào mà không vui vẻ. Nhưng đừng tưởng bở nha, hôm nào lớp nghịch hoặc lười không nghe lời, thầy cho chạy vòng sân trường mệt đứt cả hơi. Dù sao cũng được chạy nhảy ngoài sân vẫn thoải mái, chẳng bù với Ngữ văn, Sử, Ðịa, Giáo dục công dân, đã thi xong mà vẫn còn bài, giờ học viết mỏi tay luôn. Không viết bài, cả lớp tụ lại nói chuyện hoặc chơi ca rô, xếp giấy tặng nhau, đứa lén lút đọc truyện, đứa nhắn tin hoặc chơi game...

Thầy cô bắt được có la rầy thì cả lớp đồng thanh mè nheo, năn nỉ. Rồi thì “Cô ơi! Cô kể chuyện đi cô!”, “Thầy hát một bài đi thầy”... Nếu được thầy cô đồng ý, cả lớp vui như hội, những đôi mắt tròn xoe lắng nghe, rồi xuýt xoa khen ngợi. Thầy cô cũng hiểu những lời khen đó không chỉ dành cho giọng kể thu hút hay giọng hát ngọt ngào mà còn dành cho sự tâm lý của thầy cô.

Tình hình như thế kéo dài hơn tuần nhưng không một bạn học sinh nào nghỉ học ở nhà hay trốn học đi chơi. Làm thế là sai quá sai rồi. Thời gian này nhà trường điểm danh gắt gao lắm, bạn nào vắng không lý do, trốn học sẽ bị ảnh hưởng đến hạnh kiểm ngay. Giai đoạn này mà bị kỷ luật coi như công sức chín tháng trời đổ sông, đổ biển.

Tuy nhiên, đó không phải là lý do duy nhất mà học sinh chăm chỉ đến trường. Tất cả cùng chung tâm trạng lưu luyến những buổi học cuối. 

 Sáng đến lớp sớm hơn, có ai đó một mình đếm bước cầu thang. Những bậc cầu thang thân thương in dấu chân mỗi ngày, giờ cứ ngập ngừng không dám bước nhanh, sợ đến bậc cuối cùng chỉ còn một mình trơ vơ, hụt hẫng… Bước vào lớp, ngồi thật nhẹ nhàng xuống chỗ quen thuộc mà nghe có chút gì là lạ len vào lòng. Nhớ nụ cười, giọng nói thân quen, nhớ vạch phấn chia đôi chỗ ngồi. Nhớ tiếng giảng bài trầm ấm của thầy cô, nhớ cả tiếng la rầy chứa chan bao yêu thương, quan tâm, lo lắng. Nhớ những điều sắp phải chia xa...

Những ngày cuối năm của lứa học sinh cuối cấp lại có gì đó bâng khuâng, lưu luyến hơn; những luyến tiếc ngày tháng học trò bên mái trường thân quen; nỗi nhớ, niềm thương thầy cô, bè bạn cứ âm ỉ cháy trong lòng; nỗi lo lắng cho những kỳ thi quan trọng sắp tới, cho những bước đi đầu đời của cuộc sống ở môi trường mới... Ai trong lớp cũng có một tâm sự, một nỗi lòng nhưng tất cả đều cố tạo không khí vui vẻ để những ngày đến lớp cuối cùng của cấp học sẽ có thêm nhiều khoảnh khắc gắn bó hơn. Tất cả đọc được trong mắt nhau điều đó...

Chỉ còn những giờ phút cuối! Hãy trao nhau thật nhiều yêu thương, nếu có giận hờn gì thì tha thứ cho nhau hôm nay vì mai này sẽ không là hôm nay nữa. Ngày mai đây, mỗi người một nơi hoà mình vào dòng đời tấp nập ngoài kia. Những giây phút bên nhau sẽ trở thành kỷ niệm. Hãy khóc với nhau đi, cười với nhau đi, giây phút này sẽ là bao nỗi nhớ.

Thời gian miên man từng tâm sự, những tiếng ve râm ran như giục giã hồn ai. Hoà trong tiếng ve là lời hát của một ai đó cất lên rồi lan ra mọi người cùng hoà nhịp:

“…Nếu có ước muốn trong cuộc đời này 

Hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại 

Bên nhau tháng ngày, cho nhau những hoài niệm 

Ðể nụ cười còn mãi lắng trên hàng mi, trên bờ môi 

Và trong những... kỷ niệm xưa ...!”.

Ðỗ Thu Trang