Xã hội   Giáo dục

Nỗ lực đến trường

Cập nhật ngày: 12/12/2010 - 09:35
Nỗ lực đến trường

Em Phước trên đường đến trường

Trong nhiều tấm gương học sinh vượt khó học giỏi ở trường THCS Thị trấn, huyện Dương Minh Châu, em Phan Thanh Phước lớp 8A là học sinh có hoàn cảnh đặc biệt nhất.

Ba bỏ đi từ khi Phước còn trong bụng mẹ. Năm Phước học lớp 4 thì mẹ mất do bị lật xe chở mía. Thế là em mắc chứng bệnh trầm cảm, không chịu nói chuyện với bất kỳ ai trong một thời gian dài. Nhờ sự cưu mang, dỗ dành của bà ngoại, em bắt đầu làm quen với cuộc sống không có mẹ. Hằng ngày, bà ngoại em đi giẫy cỏ mì, cỏ mía thuê dù đã gần 70 tuổi để có tiền trang trải cuộc sống hai bà cháu. Thương ngoại vất vả lo cho mình, Phước chăm chỉ học tập và ngoan ngoãn. Ở trường, Phước luôn được thầy cô yêu mến vì tính tình hiền lành, siêng năng tham gia các phong trào thi đua của Liên đội. Tuy vóc dáng nhỏ bé nhưng Phước rất được việc, bà ngoại đi làm từ sáng sớm, Phước ở nhà dọn dẹp nhà cửa ngăn nắp và tự nấu cơm ăn. Phước còn phụ giúp trông chừng bé nhỏ khoảng hai tuổi là con của dì út khi dì bận đi chặt mía, chặt mì. Có hôm phải đi lao động ở trường, Phước đành dắt em bé theo. Thương hoàn cảnh của cậu học trò mồ côi, Liên đội cũng trợ giúp cho Phước bằng những suất học bổng và các phần quà. Liên tiếp 7 năm liền, Phước đạt học sinh tiên tiến. Nhờ có kiến thức về điện học trong trường, các đường dây điện trong nhà đều do Phước làm hết, em bảo do vóc người quá nhỏ bé nên em không thể làm việc bên ngoài kiếm thêm tiền phụ giúp ngoại, chỉ có làm việc nhà và trông em đỡ đần giúp ngoại và dì mà thôi. Hai kỳ nghỉ hè lớp 6 và lớp 7 vừa qua, Phước cũng vác cuốc đi mót mì, mót mía… Số tiền ít ỏi kiếm được, em đều đưa ngoại cất giữ.

Thương hoàn cảnh của bà cháu Phước, UBND Thị trấn DMC đã xây tặng căn nhà đại đoàn kết để bà cháu có chỗ trú ngụ lành lặn. Phước còn được cô Uyển, giáo viên trường TH Thị trấn A đem gạo đến cho. Phước bảo sẽ cố gắng học thật giỏi để sau này làm việc trong ngành điện lực để nuôi bà ngoại, không phụ tấm lòng của thầy cô, cộng đồng quan tâm, giúp đỡ. Em đến trường bằng chiếc xe đạp nhỏ xíu lại hay bị sút dây sên, thỉnh thoảng chạy một đoạn lại phải ngừng lại gắn. Bàn tay em thường xuyên lấm lem dầu nhớt nhưng gương mặt Phước lúc nào cũng hớn hở vì được đến trường. Đó là niềm hạnh phúc của một cậu bé sớm chịu nhiều bất hạnh.

HỒNG PHƯỢNG