Chuyện thời sự

Nói chuyện với người trẻ

Cập nhật ngày: 25/03/2019 - 17:37

BTN - Có lần một bạn trẻ, đang học trường dạy nghề, tâm sự với Bàn Dân: -Thế hệ các bác may mắn hơn bọn trẻ tụi cháu bây giờ nhiều. Bàn Dân nghe “hơi lạ” bèn hỏi lại: -Cháu nói vậy là sao? Hồi bác còn nhỏ đất nước còn trong thời chiến, ở đâu cũng bị ảnh hưởng rất nguy hiểm. Lớn lên thì đất nước hoà bình rồi, nhưng ở đâu cũng phải khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục sản xuất. Nhất là ở tỉnh mình, phải tiếp tục chiến đấu bảo vệ biên giới thêm mấy năm nữa mới được bắt tay vào xây dựng kinh tế. Khó khăn chồng chất, ai cũng vất vả vô cùng, sao cháu lại nói là “may mắn”?

Có lần một bạn trẻ, đang học trường dạy nghề, tâm sự với Bàn Dân: -Thế hệ các bác may mắn hơn bọn trẻ tụi cháu bây giờ nhiều. Bàn Dân nghe “hơi lạ” bèn hỏi lại: -Cháu nói vậy là sao? Hồi bác còn nhỏ đất nước còn trong thời chiến, ở đâu cũng bị ảnh hưởng rất nguy hiểm. Lớn lên thì đất nước hoà bình rồi, nhưng ở đâu cũng phải khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục sản xuất. Nhất là ở tỉnh mình, phải tiếp tục chiến đấu bảo vệ biên giới thêm mấy năm nữa mới được bắt tay vào xây dựng kinh tế. Khó khăn chồng chất, ai cũng vất vả vô cùng, sao cháu lại nói là “may mắn”?

Chàng thanh niên lý giải với Bàn Dân: -Ý cháu muốn nói là các bác “may mắn” có điều kiện để thực hiện lý tưởng của tuổi trẻ. Thời còn chiến tranh thì được lên đường cầm súng chiến đấu bảo vệ đất nước. Đến khi hoà bình thì được lên công trường trực tiếp góp sức xây dựng lại quê hương. Mà cụ thể ở tỉnh mình thì có “đại công trường hồ Dầu Tiếng” công trình thuỷ lợi lớn nhất nước, đồng thời còn có biết bao công trình công cộng khác để tuổi trẻ được đóng công góp sức, để cống hiến và trưởng thành.

Cháu nói thời trai trẻ của các bác “may mắn” là vậy. Còn lớp trẻ chúng cháu bây giờ, sao mà… khó khăn quá. Thời buổi kinh tế thị trường, cái gì cũng cạnh tranh, cũng tính lời lỗ, làm ăn không dễ chút nào. Những người đã trưởng thành, bon chen tìm được công việc ổn định đã khó, còn lớp người đang ngồi ghế nhà trường như cháu thì… biết ra sao ngày sau. Tốt nghiệp rồi có khi còn… thất nghiệp, nói chi đến chuyện thi thố tài năng, phục vụ cống hiến, thực hiện hoài bão, lý tưởng.

Nghe anh bạn trẻ bộc bạch, Bàn Dân ngẫm cũng… có lý, nhưng không thể tán đồng: -Cháu suy nghĩ như vậy cũng không sai, nhưng chưa hoàn toàn đúng đâu. Thời kỳ nào có khó khăn nấy, quy luật xã hội mà! Chẳng hạn như thời thanh niên của các bác, trong cái khó “ngàn cân treo sợi tóc” của đất nước bị bao vây, cấm vận, phải xây dựng lại kinh tế xã hội từ điểm xuất phát “gần như bằng không”.

Vì thế, mọi công dân đều có nghĩa vụ phải tự giác đóng góp công sức vì cộng đồng, sự nghiệp chung, không ai được thoái thác trách nhiệm. Còn thời bây giờ, đất nước mở cửa hội nhập kinh tế thế giới, tất nhiên phải chấp nhận “luật chơi” chung của quốc tế. Có điều ta thực hiện thể chế kinh tế thị trường, nhưng không phải là “cái gì cũng kinh doanh” mà là xây dựng “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Nghĩa là mọi lĩnh vực hoạt động kinh tế đều phải giữ đúng định hướng phục vụ lợi ích chung, lợi ích đất nước, cộng đồng. Tất nhiên lĩnh vực nào cũng có giải pháp để “đi đúng định hướng” một cách tự giác chứ không phải gò ép. Đồng thời, đất nước ta cũng đang xây dựng nhà nước pháp quyền. Nghĩa là mọi quan hệ xã hội đều được điều chỉnh bằng pháp luật, mọi hoạt động xã hội đều có khuôn khổ pháp luật, như thế hệ thống pháp luật chính là hành lang pháp lý để giữ vững định hướng phát triển kinh tế.

Còn nói cụ thể đến trường hợp của cháu thì bác nghĩ cũng không lo gì không có chỗ để thể hiện lý tưởng của thanh niên. Vấn đề là bây giờ cháu phải học tập thật tốt, nắm thật vững kiến thức, bổ sung, hoàn thiện tri thức để đạt kết quả học tập tốt nhất thì không lo gì ra trường không có chỗ làm, không có chỗ để thi thố tài năng. Còn cháu muốn “chiến đấu” hả, thì… không ở đâu xa, ngay trên cái điện thoại cầm tay của cháu đó, có phải là lúc nào cháu cũng thấy có những sự xuyên tạc tình hình đất nước, xã hội ta của bọn phản động chống phá nước ta không? Như vậy cháu có thể xác định quan điểm của mình, lý tưởng của mình để thẳng thắn đấu tranh chống lại sự xuyên tạc, phá hoại đó chớ!

Anh bạn trẻ gật gù: -Bác nói phải quá, dứt khoát cháu phải làm vậy thôi!

BÀN DÂN