Góc nhìn người hâm mộ

Nước mắt tuổi 17

Cập nhật ngày: 15/07/2019 - 15:15

BTN - Vòng chung kết U17 quốc gia - Next Media 2019 đã kết thúc với thật nhiều cảm xúc bùng nổ. 15 trận đấu diễn ra trong 11 ngày đã mang đến cho khán giả Tây Ninh nói riêng và người hâm mộ bóng đá cả nước nói chung những khoảnh khắc vô cùng đáng nhớ. Song, giọt nước mắt của những cậu bé 16-17 tuổi chính là điều đọng lại sâu nhất trong tâm trí tôi.

Đó là giọt nước mắt hạnh phúc của U17 Thanh Hoá khi họ giành chiến thắng vỡ oà ở trận đấu cuối cùng. Họ khóc vì đó là lần đầu tiên họ bước lên ngôi vô địch. Họ khóc vì đã làm được điều khó tin nhất trong thời điểm mà bóng đá xứ Thanh gặp nhiều khó khăn.

Đó là giọt nước mắt đau đớn của các cầu thủ trẻ khi bị chấn thương. Họ khóc không chỉ bởi nỗi đau về thể xác mà còn bởi mất đi cơ hội được thể hiện trên sân.

Đó là giọt nước mắt tiếc nuối của U17 PVF khi họ để thua sau loạt sút luân lưu. Họ khóc vì thất vọng. Họ khóc vì không thể lặp lại thành tích giống hai năm trước.

Đó là giọt nước mắt thẫn thờ của U17 Viettel hay U17 Hoàng Anh Gia Lai khi lỡ hẹn với trận chung kết. Họ khóc vì tự trách mình làm không tốt nên đành “dừng chân trước ngưỡng cửa thiên đường”.

Đó là giọt nước mắt tức tưởi của những đội bóng bị loại ở vòng bảng. Họ khóc vì những nỗ lực của họ vẫn chưa đủ để đạt được mục tiêu đề ra. Còn nhớ buổi chiều hôm đó, khi đội chủ nhà U17 Tây Ninh thất bại ở lượt trận cuối vòng bảng, rất nhiều giọt nước mắt đã rơi trong bầu không khí nặng nề, ảm đạm. Đứng cạnh cầu thủ Huỳnh Minh Nhựt, tôi cảm nhận được cậu bé cố giấu đi những giọt nước long lanh trong đôi mắt đỏ hoe, tay bóp chặt lấy chai nước, đôi vai run bần bật mà không nói một lời. Càng dỗ dành, an ủi thì những tiếng nấc nghẹn ngào lại càng xuất hiện nhiều hơn.

Một ngày sau, cũng là cái tên Minh Nhựt khiến tôi xúc động, nhưng đó là Đoàn Minh Nhựt của U17 Becamex Bình Dương. Khác với người bạn cùng tên, tài năng trẻ của Bình Dương lại nằm xuống sân, đưa tay lên ôm mặt và khóc thành tiếng rõ to. Tiếng khóc nức nở ấy làm những người xung quanh cũng cảm thấy mủi lòng. Nhưng chỉ một lúc sau, người ta lại thấy em đứng dậy lau nước mắt rồi lạnh lùng bước đi. “Em buồn chút xíu thôi mà” - Nhựt cố gắng cười nói tỉnh bơ như chưa có gì xảy ra.

Dù mỗi cầu thủ có một cách khóc riêng nhưng trên hết, đó là những cảm xúc rất chân thật. Những lúc như thế tôi lại thấy các em sao quá đỗi hồn nhiên, dễ thương. Người ta nói “tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu” nhưng sẽ thật không trọn vẹn nếu tuổi 17 thiếu đi những giọt nước mắt của đam mê, hoài bão.

Sau này, chắc chắn các em sẽ mạnh mẽ, bản lĩnh hơn nhưng sẽ rất khó để tìm lại những cảm xúc trong trẻo như thế. Tôi tin rằng, những năm sau, khi nhìn lại, các em sẽ thấy những giọt nước mắt của ngày hôm nay thật đẹp, thật ý nghĩa.

ANH THƯ