Ghi chép tản mạn

Qua những ngày “mùng”

Cập nhật ngày: 02/03/2018 - 04:59

BTN - Mười ngày đầu gọi là hạ tuần- gồm những ngày mùng. Mười ngày giữa là trung tuần. Và cuối cùng là những ngày thuộc thượng tuần. Mà bữa nay đã là ngày giữa của trung tuần, tức ngày rằm tháng Giêng âm lịch.

- Đã tới rằm tháng Giêng rồi! Còn mùng mèo chi nữa.

- Là em nhắc lại thế, để nhớ về quan niệm dân gian chia một tháng âm lịch thành 3. Mười ngày đầu gọi là hạ tuần- gồm những ngày mùng. Mười ngày giữa là trung tuần. Và cuối cùng là những ngày thuộc thượng tuần. Mà bữa nay đã là ngày giữa của trung tuần, tức ngày rằm tháng Giêng âm lịch.

- Vâng, nhắc đến ngày này là em nhớ ngay, dịp này núi Bà còn có hai đêm hội lớn. Một là, lễ hội động Kim Quang của huyện Hoà Thành vào đêm 14. Hai là, đêm thơ Nguyên tiêu của Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh vào đúng đêm rằm. Cũng theo quan niệm dân gian, đây còn là những ngày “tuần”, cần tăng cường khói nhang cho các nơi, chốn linh thiêng. Vậy nên, núi Bà dịp này như có đợt sóng triều dâng, đưa người về lễ hội.

Trên đây là vài câu đối thoại tôi nghe các bạn nói lúc “tửu hậu trà dư”.

Bạn đọc báo Tây Ninh chắc đã biết rồi. Sóng triều người dâng cao nhất là vào tối mùng 4- đêm khai hội núi. Báo mô tả: đến gần hai mươi giờ mới hết tắc đường ra vào Khu du lịch núi Bà Đen. Rằm có đông, chắc cũng đến thế là cùng. Qua đận này thì may ra núi mới trở lại thong dong.

Mà Tây Ninh mình còn một điểm du lịch nổi tiếng khác, vẫn giữ được thong dong suốt tuần khai lễ hội. Đấy là ở Toà thánh Tây Ninh trong dịp Đại lễ đức Chí Tôn, từ mùng 8 tết tới ngày rằm tháng Giêng. Biết đến chuyện này là do ngày cuối những ngày “mùng”, tôi có chạy vào đây để đón người bà con từ TP. Hồ Chí Minh lên viếng núi rồi về Toà thánh.

Họ kể núi vẫn còn chen chân đông đúc nhưng về tới đây đã thấy thoải mái lắm. Xe chạy vào tận bãi gửi xe miễn phí. Lại rất ít người bán hàng rong chèo kéo bán mua. Mấy em bé rất thích xem khỉ leo trèo trong khu rừng kế bên Toà thánh. Vậy nên họ ở lại, cho các bé đi xem khỉ và các gian triển lãm, tận tới sẫm chiều mới lên xe về Thành phố. Nói tóm lại là đến cuối những ngày mùng, vẫn có một kỷ niệm vui còn đọng lại.

Đã qua những ngày “mùng”. Nhưng tôi còn nhớ thêm ngày mùng 8, có cuộc họp mặt các chức sắc, nhà tu hành tiêu biểu của các tôn giáo tỉnh nhà. Đấy là cuộc họp mặt rất chân tình và ấm áp giữa lãnh đạo tỉnh và gần 300 vị chức sắc, nhà tu hành của 5 tôn giáo trong tỉnh.

Tại đây, ông Nguyễn Thanh Ngọc- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã thông báo cho mọi người những thành tựu tỉnh nhà đạt được trong năm qua, cùng những thách thức phải đối mặt trong năm mới. Các vị chức sắc, nhà tu hành tỏ ra phấn khởi trước những thông tin, như sự phát triển mạnh mẽ của nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; nhà máy chế biến trái cây Tanifood sắp hoàn thành.

Kèm theo là cả mấy chục ngàn ha đất chuyên canh và hàng ngàn lao động. Rồi công cuộc chỉnh trang đô thị tại thành phố Tây Ninh, kế hoạch xây dựng giao thông kết nối các địa phương trong và ngoài tỉnh v.v…vv... Chắc ai cũng tự nhủ với lòng mình, rằng sẽ cùng giáo dân ở địa phương hết lòng góp sức trong sự nghiệp chung sức làm cho tốt đời và đẹp đạo. Bởi chân lý đã được chứng minh: nước vinh, đạo sáng. 

Đã qua những ngày “mùng”. Nhiều thứ hôm qua là hoa thì hôm nay là rác. Lại nối dài vất vả cho cán bộ công nhân Công ty Môi trường đô thị rồi đây. Ngày nào những thùng rác cũng chất ngất các giỏ hoa đã úa tàn. Nhiều cây mai kiểng vẫn muốn níu giữ thời gian bằng những cánh hoa mỏng mảnh rực vàng. Các quán ăn, quán uống đã mở từ rất sớm và thường đông đúc. Công nhân viên chức đã lại tất bật đi làm.

Trên những nẻo đường xuân, tôi gặp một cây sung. Vốn đã rất quen mà sớm nay sao thấy lạ lùng. Đấy là cây sung ở ven đường góc ngã ba Mít Một, ngay trước cửa ngõ vào Thành phố. Là bởi xuân nay sung sai trái quá. Từng chùm trái chen chúc treo đầy các thân cành đang vươn lên, đẹp như một dáng “ngũ long”.

Chợt nhớ quê ta có tục cúng giao thừa bằng mâm ngũ quả và có thêm những chùm trái sung, như sự ước mong nhà mình sung túc. Ngắm nhìn cây, lại nhớ những cây sung mọc đầy trên núi Bà. Ngay bên vách đá cheo leo dọc lối cáp treo cũ cũng có những chùm sung chín đỏ. Lại nhớ câu thành ngữ “há miệng chờ sung” của dân gian, như một lời nhắc nhở. Rằng người ta không thể mạnh, giàu khi chỉ dựa vào sự cầu may.

Cây sung này mọc từ sau ngày giải phóng 30.4.1975! Hai bác bán bánh canh cạnh gốc sung kể vậy. Cây cứ một mình bên cạnh con đường gió bụi mà lớn lên, tốt xanh và vững chãi đến tận bây giờ. Lại nhớ cái ngã ba này có tên là Mít Một; nguyên do là ngày xưa ở đây từng có một cây mít mọi. Cây chết rồi, chỉ để lại cái tên, đọc trại đi một chút. Biết đâu mai sau chẳng có lúc người ta lại gọi đây là ngã ba Sung Một- để kỷ niệm về một cây sung đánh dấu một thời Tây Ninh hoà bình, nỗ lực vươn lên thành một miền quê sung túc của ngày mai.

NGUYỄN

Từ khóa
NGUYỄN