Mỗi khi đi ngang qua cánh đồng vào mùa lúa chín, tôi thường nhớ lại mấy câu trong bài thơ Hạt gạo làng ta của thần đồng thơ Trần Đăng Khoa. Năm ấy, anh mới chỉ 8 hay 10 tuổi. Vậy mà thơ của anh, sau cả nửa thế kỷ rồi vẫn được người ta nhớ, người ta phổ nhạc.