Thay vì mở đèn điện cho sáng trong lúc cúng kiếng như một số gia đình khác, cậu tôi vẫn đốt cây đèn hột vịt đã ngả màu thời gian, một lư nhang và ly nước trên bàn thờ như thuở nào.
Tháng mười về, những ngọn gió đông phảng phất ngoài hiên. Đông về, cái lạnh cũng theo về. Nghĩ đến đây, tôi lại cảm thấy nhớ mẹ vô cùng, chỉ mong thời gian qua nhanh để được về quê thăm mẹ bên mái tranh nghèo mà ấm áp tình thương.